Chương 143 : Đề tên bảng vàng

191 18 0
                                    


Ngày hôm sau trời vừa sáng, Phó Thần dắt hắc mã ra, phi lên trấn trên, một đường tiến thẳng vào huyện nha, gặp mặt Tiết huyện lệnh.

Từ trước tới giờ, Tiết huyện lệnh cảm con đường làm quan này của ông ta vẫn luôn xuôi chèo mát mái, hiển nhiên là loại trừ một người và một việc liên quan đến hai chữ "Phó Thần", hễ là việc liên quan đến Phó Thần thì ông ta đều có cảm giác đó là việc lớn đến kinh thiên động địa đối với chính mình.

Sau khi Phó Thần nhận được bản ghi chép lời khai của Nhị Đản —— thủ lĩnh thổ phỉ thì lập tức rời khỏi huyện nha.

Quả nhiên, giống như dự liệu trước đó của Phó Thần, việc lần này lại là bởi phe cánh của Nhị hoàng tử và Linh phi gây ra, không chỉ ra lệnh cho Trần Công viết mật thư yêu cầu Phương Úc thuê người ám sát Hà Ý Nhiên, mà đồng thời còn phái mấy tên tay chân đến Thanh Lâm phủ, đều tham gia vào việc ám sát này, chỉ có điều, mấy kẻ tay sai này chính là quá xem thường hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, có lẽ bọn chúng cho rằng Thần Nhiên điền trang chỉ là một thôn trang của hộ nông gia, tùy thời dùng bạc mua chuộc, rồi phái mấy chục tên thổ phỉ cầm đao và gậy gỗ đến là có thể giết sạch được người.

Người không phạm ta, ta sẽ không phạm đến người!

Linh phi và Nhị hoàng tử thật sự là muốn đi tìm chết?

Từ trước tới giờ, Phó Thần hắn có thể nhẫn được tất cả, chỉ có chuyện liên quan đến hai người là hắn không thể nhẫn và cũng không muốn nhẫn, đó là tức phụ và nhi tử của hắn!

Đụng đến tức phụ của hắn, cũng có nghĩa là đã đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn, muốn mạng của tức phụ hắn có nghĩa là đã đụng đến nghịch lân của hắn rồi.

Đúng lúc này, Nhiếp Hằng vốn đang ở tận chợ Tây Quyết bàn sinh ý, sau khi nhận được thư của "vị kia" gửi đến, hắn ngẩn ra, sau đó lập tức kêu khổ.

Mẹ nó!

Này còn không phải muốn mạng Nhiếp Hằng hắn hay sao?

Hoàng thượng —— nhạc phụ đại nhân!

Hiện tại, chúng ta hai người hai ngả được hay không?

Vốn dĩ ngài cũng không có bản lãnh để khuyên họ Phó kia trở về Kinh, vậy mà cư nhiên còn giao nhiệm vụ khó như lên trời này cho ta?

Ta vẫn còn đang vất vả ở bên ngoài bôn ba kiếm tiền nuôi gia đình đây này!

Nhưng cho dù là hắn có kêu gào đến đâu thì vẫn phải cầm bút lên, khóc lóc, năn nỉ hay van xin thì cũng phải để Phó Thần suy nghĩ lại chuyện quay trở lại Kinh thành này.

Mặc dù nội tâm Nhiếp Hằng biết rõ, Phó Thần chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa không phải chỉ là Phó Thần mà nếu là hắn, hắn cũng sẽ không thèm quay trở lại vũng nước đục Kinh thành này làm gì.

Cuối tháng mười Một, đầu tháng Chạp tiết trời càng ngày càng giá lạnh, năm mới lại chuẩn bị đến gần, mấy năm gần đây thôn dân Thanh Lâm thôn ăn Tết tưng bừng náo nhiệt hơn rất nhiều thôn xóm khác, xác thực là từ khi Phó Thần và Hà Ý Nhiên tiến vào việc làm sinh ý, sau lại mở khu xưởng chế biến, không chỉ kéo theo cả kinh tế của Thanh Lâm trấn, mà Thanh Lâm thôn bọn họ cũng vươn mình lên một tầng cao mới.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ