Chương 117 : Có Hỉ rồi!

210 16 3
                                    


Hà Ý Nhiên quả thật là cực kỳ có thiên phú tu luyện, từ lúc bắt đầu tu luyện, chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà y đã đột phá từ Luyện khí tầng bảy đến Trúc Cơ độ kỳ, hơn nữa bởi vì vẫn luôn có Phó Thần thường xuyên "Thổi gió bên gối". hắn nói rằng chỉ khi đột phá Kim Đan kỳ thì lúc đó mới có thể lưu giữ được thanh xuân, cho nên Hà Ý Nhiên rất hăng hái trong việc tu luyện, có thể nói là liều mạng phấn đấu chỉ để lưu giữ được cái khuôn mặt để "câu dẫn" nam nhân nhà mình, không thể không nói, thậm chí là vẫn luôn nơm nớp lo sợ nếu không nhanh chóng đột phá Kim Đan Kỳ, chờ đến khi bản thân tự đột phá không biết chừng đã bốn năm mươi tuổi, lúc đó thì còn lưu giữ thanh xuân cái gì nữa? Sau khi biết được việc không gian của mình có linh khí đậm đặc, giúp ích cho việc tu luyện, vậy nên cho dù bận rộn đến đâu, Hà Ý Nhiên cũng sẽ bỏ ra một canh giờ mỗi ngày ở trong không gian chỉ để tu luyện theo [Khẩu Quyết Vấn Tiên], may mắn là cách đây không lâu y vừa mới đột phá Trúc Cơ, hiện giờ nói với y, nói là y —— mang thai!

Mạ ơi, đã nói là hai mươi tuổi mới có hài tử mà!

Hai mươi tuổi đâu?

Phó Thần vừa hoảng vừa mừng, lại vừa sợ, mừng vì nếu Hà Ý Nhiên mang thai, hiển nhiên hài tử đó là huyết thống, là máu thịt của hai người, nhưng cũng không kém phần sợ hãi, cũng chính là sợ Hà Ý Nhiên còn nhỏ tuổi, lúc sinh nở không biết có xảy ra vấn đề gì hay không? Thời gian qua, lúc đầu tức phụ có triệu chứng buồn ngủ và không thiết ăn uống, không phải hắn không thử bắt mạch qua cho y, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường, hiện tại suy nghĩ lại mới biết rõ, hỉ mạch vẫn luôn là mạch ẩn.

Hà Ý Nhiên nghe Cung thẩm nói mà toàn thân hóa đá.

Mặc dù y cũng đã tính đến chuyện có hài tử, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc a!

Vẫn chưa có được thanh xuân đây này!

Lúc này, Cát thúc đột nhiên chạy hồng hộc vào đến sân viện, trong tay vẫn còn đang tóm chặt lấy cổ áo của Trương phu lang ở trong thôn bọn họ. "Lão gia, lão gia... Trước, trước hết cho Trương lang phu thử bắt mạch cho phu nhân, Phó An đã đánh xe ngựa lên trấn trên phỏng chừng còn phải chờ một lúc..."

Cung thẩm nghe thấy động tĩnh, không chờ lão gia phu nhân phân phó đã nhanh chóng lui ra bên ngoài, định đón người vào trong phòng.

Khi nhìn thấy Trương lang phu : ".....".

"Cát... Cát... Huynh đệ, ngươi đây là muốn mạng già của lão Trương ta a!". Trương lang phu năm nay vốn đã năm mươi có hơn, bị Cát thúc một thân toàn cơ bắp lôi kéo suốt một đường, chờ đến nơi này cũng suýt tắc thở, mà nói đúng hơn là cũng không hẳn là lôi kéo, chính xác là Cát quản gia gần như nhấc bổng ông lên mà chạy.

Hạ nhân : "....".

Muốn cười cũng không dám, ai lấy đều nín nhịn đến là khổ sở.

Phó Thần nghe thấy động tĩnh liền đi ra cửa, chắp tay với Trương lang phu. "Trương thúc, nội tử ở bên trong, làm phiền thúc!".

Trương lang phu xua xua tay, nói gì thì nói hiện giờ hai phu thê Phó Thần và Hà Ý Nhiên là đại hồng nhân của thôn bọn họ, nếu đã gấp đến mức phải tìm đến lang trung trong thôn là ông đến bắt mạch, xem chừng Hà Ý Nhiên mắc bệnh tình gì đó rất nghiêm trọng, nghĩ vậy ông cũng không còn thời gian mà than vãn với Cát quản gia nữa, nhanh chóng đi vào bên trong. "Ta trước nhìn thử tức phụ của ngươi...".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ