Chương 09: Bênh Vực

300 23 1
                                    


Sắc mặt Vương thị đen lại, dọng mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, nhìn sang Phó Thần, giọng điệu có chút bất mãn nói. "Lão Đại, ngươi đây là muốn không cho cả nhà ăn cơm nữa sao?".

"Mấy người họ muốn ăn sao?". Phó Thần cũng không hề cho Vương thị một chút mặt mũi.

"Ngươi...". Vương thị tức đến điên người, nhưng cũng không dám lấy Phó Thần ra khai đao, bèn chỉ thẳng ngón trỏ về phía Hà Ý Nhiên trước mặt, giọng nói run rẩy nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu. "Nhà lão Đại ngươi xem, xem thử cái nhà này bị ngươi làm thành cái dạng gì rồi?".

Hà Ý Nhiên : "....".

Mẹ nó!

Ta còn chưa nói nửa lời, bà già này...

"Không liên quan đến tức phụ ta". Phó Thần chỉ bỏ lại một câu, sau đó cầm tay Hà Ý Nhiên kéo lên, rất nhanh hai người đã biến mất khỏi cổng nhà chính, ra tới bên ngoài đường.

Bữa cơm trưa hoàn toàn không có tâm trạng ăn tiếp, giải tán bằng sắc mặt lúc trắng lúc xanh đan xen của đám người Phó gia.

Lão Tam Phó Chu đưa Vương thị về phòng, rót cho bà ta chén nước, sau đó bắt đầu nịnh nọt bóp hai vai cho bà ta.

"Nương, nhà Đại ca đối xử như vậy với chúng ta, hơn nữa nương lại ghét hắn như vậy, sao chúng ta không trực tiếp tống hắn ra ngoài? Rạch ròi phân gia cho đỡ chướng mắt".

Vương thị được nhi tử hầu hạ đến là thoải mái, đôi mắt híp ngược của bà ta quay sang nhìn gã, trong đáy mắt là dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Ngươi tưởng ta không muốn tống cổ hai tên tai tinh kia đi? Chưa nói đến Phó Thần, thậm chí một nhà Phó Huy ta cũng muốn tiễn đi cho khỏi chướng mắt".

"Vậy thì tại sao chúng ta không nhân chuyện Hà gia hôm nay kéo đến đây gây rối, sau đó nhanh tống những kẻ chướng mắt đó đi".

Vương thị nheo mắt lại. "Ngươi nói thử xem Phó Thần là người như thế nào?".

Lão Tam nghĩ đến Phó Thần thì đột nhiên rùng mình, rụt cổ lại.

Tên sát tinh kia à? Rõ ràng bề ngoài dễ nhìn như vậy nhưng ánh mắt lại lạnh băng, chỉ cần nhìn lâu vào mắt Phó Thần cũng đủ khiến người khác sợ hãi, dắc biệt là khi Phó Thần lạnh mặt nhìn vào ngươi.

Vương thị còn gì mà không hiểu cái đức hạnh của Đại nhi tử bà ta sinh ra nữa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân, giọng nói như hiển nhiên. "Phó Thần kia à? Mặc cho hắn có khí thế như thế nào đi chăng nữa thì cũng là một kẻ có ân biết báo ân".

Phó lão Tam nghe vậy thì hồ đồ luôn rồi, lời này nói như thế nào?

"Năm xưa, Tần thị kia lúc còn sống chỉ vì mãi không sinh được hài tử, đúng lúc đó tiện tay cứu Phó Thần mang về Phó gia nuôi, mãi cho đến khi nàng ta chết đi rồi, ta vào cửa Phó gia, tính cả thời gian Phó gia nuôi dưỡng hắn cũng chỉ có bốn năm, trong khoảng thời gian bốn năm đó còn đa phần là bên nhà mẹ đẻ Tần thị kia ở Thanh Hoa thôn chu cấp lương thực nuôi hắn...".

"Lần này hắn đi đã mười năm năm, nhưng cuối cùng vẫn là trở về quê cũ, ngươi nghĩ hắn không có nơi để đi sao? Hừ, hắn đây chính là nhớ đến công ơn dưỡng dục của Tần thị kia và còn Phó Huy còn ở lại đây, cho nên muốn trở lại nơi này sinh sống, để tiện bề chăm sóc cho giọt máu duy nhất của Tần thị kia lưu lại Phó gia. Hắn chính là uống một giọt nước nhớ cả dòng sông".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ