Chương 99 : Thang Kỳ vào cửa Phó gia

189 16 0
                                    


Phó Thần liên tục bận rộn với xưởng chế biến, tự mình đưa người lên núi chặt gỗ rồi giám sát thi công, sau khi Hà Ý Nhiên ở ngoài ruộng trở về, liền xuống bếp hầm canh cho hắn bồi bổ.

Thời này không có nhiều người thích ăn lòng heo, cho nên bên ngoài bán với giá rất rẻ, nhưng Hà Ý Nhiên thì lại cho rằng chính vì họ không biết cách làm nên mới không thích ăn, y thì hoàn toàn ngược lại, bình thường nguyên bộ nội tạng heo gần như y sẽ không bỏ đi thứ gì, dạ dày heo mang đi hầm tiêu làm canh cho Phó Thần, ruột già đem rửa cùng bột mì và muối khử mùi, sau đó cho lên hầm đến mềm, sau khi vớt ra chiên vàng thì thái mỏng xào cùng ớt xanh, ớt khô và xì dầu.

Rất thơm ngon!

Phó Thần mỗi lần đều ăn ba chén cơm trắng lớn và hai chén canh.

Chảo dầu trên bếp lò đã sôi, dầu cải bên trong nổ tí tách, Hà Ý Nhiên cho tương đậu vào đảo dậy mùi, lửa bùng lớn, mùi tương đậu cay nồng nhanh chóng bay ra ngoài, y liền nhanh tay thả tỏi, gừng, đầu hành thái khúc, ớt khô, hoa tiêu... vào nước sốt tương đậu, sau đó dùng sản trong tay tiếp tục đảo.

Phó Thần vừa đi vào đến cửa thì lập tức nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang hăng hái chiên xào bên kệ bếp, hắn đi đến gần duỗi tay ôm lấy người, lồng ngực rắn chắc dán sát vào tấm lưng gầy của đối phương, sít sao không một kẽ hở.

"Nha...". Hà Ý Nhiên nhìn lên hắn, trừng mắt nói. "Ta đang nấu ăn á!".

Nam nhân nhà y lại phát điên cái gì rồi?

Phó Thần cúi xuống hôn lên hai má của y, lại mổ một cái lên khóe miệng, sau đó ngồi trên ghế gỗ dưới chân, canh lửa bếp lò giúp y. "Tức phụ làm món gì ngon, ta ngửi thấy mùi thơm từ bên ngoài".

"Huynh đói bụng rồi sao? Ta đang làm thịt xông khói xào ớt, canh dạ dày heo hầm tiêu cũng đã xong rồi, món ruột heo xào cay huynh thích cũng đã làm xong từ lâu, cơm xem chừng cũng sắp chín, xong món này chúng ta có thể ăn cơm". Hà Ý Nhiên cho hết lượng thịt ba chỉ xông khói vào chảo đảo nhanh tay.
"Huynh mau dọn chén bát, chúng ta ăn cơm".

"Được". Phó Thần đứng lên rửa sạch tay, sau đó mở tủ chén trên đỉnh đầu ra lấy bát ăn cơm cùng hai đôi đũa.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn.

"Sao vậy?". Phó Thần không nghĩ là mặt mình dính thứ gì, tức phụ thích sạch sẽ, bình thường nếu như bận rộn xong, thì hắn sẽ tự giác rửa sạch mặt và tay.

"Ta chỉ thấy huynh rất thích cuộc sống hiện tại." Hà Ý Nhiên cười nói với hắn.

"Ở cạnh em, cbo dù là làm gì thì ta cũng thích". Phó Thần chậm rãi đáp.

"Hì hì". Hà Ý Nhiên cười vui vẻ. "Huynh thích sống như nào thì chúng ta sẽ sống như vậy, chỉ cần huynh cảm thấy vui vẻ khoái hoạt là được".

Phó Thần. "Núi vàng núi bạc không cần kiếm nữa?".

"Sao lại không?"

"Huynh ăn nhiều như vậy, nếu không kiếm bạc làm sao ta nuôi nổi huynh?".

Hà Ý Nhiên nói như đương nhiên.

Phó Thần : "....".

Hà Ý Nhiên bật cười, buông sản trong tay ra, rồi vòng hai cánh tay của mình ôm lấy eo nam nhân, ngửa mặt lên nói. "Chúng ta chỉ cần ở tại nơi này, chỉ ở trong nhà kiếm bạc là được, không cần bôn ba ở bên ngoài được không?".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ