Chương 58 : Hoàng Thương (H nhẹ)

250 23 0
                                    


Không thể không nói, người theo ngành nghề kinh thương dường như có ở khắp nơi trên toàn quốc gia, thương nhân nhiều như cá diếc sang sông, nhưng cho dù là ai, từ buôn bán mặt hàng nhỏ đến lớn thì cũng đều có chung một mong muốn là có một ngày chính mình có thể trở thành Hoàng Thương, danh xứng với thực, cũng chính là thương nhân trực tiếp buôn bán với Hoàng tộc, chỉ cung cấp những mặt hàng từ nhu yếu phẩm đến may mặc trong sinh hoạt tốt nhất cho Hoàng tộc.

Vị khách VIP đó cũng chính là Hoàng Thượng trong truyền thuyết a!

Nói gì thì nói, nếu có thể đạt được danh hiệu Hoàng Thương này thì những người có xuất thân tầm thường còn lo mấy chuyện cường quyền hay bị chèn ép nữa hay sao?

Hoàng Thương cũng chính là giấc mộng của bao người làm Thương nhân á!

"Người quen kia của huynh... Huynh thật sự rất lợi hại...".

Đương nhiên, Hà Ý Nhiên cũng chẳng mấy hâm mộ danh hiệu Hoàng Thương của người kia đạt được, chỉ ngưỡng mộ nam nhân của y vậy mà có thể quen được người kia.

Trước mắt, nếu hai người họ có thể hợp tác cùng Hoàng Thương kia thì chính là có một núi dựa cực lớn bên cạnh nha! Sau này, cũng không phải sợ bất cứ kẻ nào tìm đến làm phiền hay gây rắc rối với bọn họ nữa, giống như Thương nhân họ Hạ hống hách vừa rồi chẳng hạn.

Nghĩ tới đây, Hà Ý Nhiên bật cười khúc khích, chỉ cảm thấy nam nhân của mình đúng là một kho bảo bối.

"Trước kia, một lần không may gặp cướp ở giữa đường chặn giết, ta tiện tay cứu sống hắn một mạng, cho nên thi thoảng vẫn giữ liên lạc". Phó Thần thấy tức phụ nhi đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ trần trụi nhìn chằm chằm mình.

"Oa! Vậy thì võ công của huynh có phải rất lợi hại hay không?". Hà Ý Nhiên sùng bái.

"Tàm tạm, nếu em muốn học...".

Hà Ý Nhiên vội vàng lắc đầu như trống bỏi. "Nhà chúng ta chỉ cần huynh biết võ công là được, còn ta ấy mà... Vẫn cứ là thôi đi".

Nói tới chuyện này, cũng không biết tại sao cho dù kiếp trước Hà Ý Nhiên có lòng đi học đủ thứ võ thuật, mục đích chỉ để rèn luyện cơ thể và muốn tạo ra tám múi cơ bụng mà y vẫn luôn hằng ước ao, nhưng sự thật thì đó cũng chỉ là ao ước mà thôi, sau khi khổ công rèn luyện bao năm thì ngoài vài chiêu thức cơ bản ra, còn lại thì y chẳng luyện gì được cả, quả thật đối với việc vận động y thật sự là không có một chút thiên phú nào, nếu như việc luyện võ chỉ cần có thiên phú bằng hai phần việc y biết nấu ăn thôi, thì trước đó cũng không đến mức bị thanh mã trúc mã kia của y hại chết.

Nghĩ như vậy, Hà Ý Nhiên lại cảm thấy có chút rầu rĩ, cũng không biết sau khi hại chết y rồi thì tên thanh mã trúc mã đó có chết luôn không? Tốt nhất là cùng chết a, nhưng ngàn vạn lần đừng để gã xuyên qua thời không nào khác sau đó sống lại giống như y nha.

Nhận thấy tâm trạng của tiểu tức phụ không đúng, Phó Thần duỗi tay ôm lấy người vào lòng, im lặng an ủi, dùng phương thức riêng của hắn để trấn an tức phụ nhi.

Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt, nhưng lúc này bàn tay y đã "vô tình" chạm vào mấy khối cơ bụng rắn chắc mà y vẫn luôn "thèm khát" của đối phương.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ