Chương 142 : Kết cục cuối cùng của Phó Chu, Chu thị một nhà

184 15 0
                                    


Trong đám thôn dân kéo đến hóng chuyện, đương nhiên là không thể thiếu mấy người nhà cực phẩm của hai tên Phó Chu và Phó Uy. Phó Huân, Vương thị, Chu thị, Phó Tuy và Vương Lệ chính là những kẻ không biết trời cao đất dày này, vừa mới nhận được tin tức, đám người đã vội vàng kéo đến bãi đất trống của Thần Nhiên điền trang, gào khóc nói con mình, tướng công mình bị oan ức, kêu gào đòi hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên mau thả người, sau một lúc lâu, xem chừng đã kêu đến khản họng, không thể gào lên được nữa thì định tự mình động thủ, nhưng lại bị hộ viện của Thần Nhiên điền trang lôi ra ngoài.

"Oan hay không thì hỏi tức phụ của Phó Chu thì biết". Phó Nhất cười lạnh nhìn thoáng qua Chu thị run sợ đến mức nước mắt lưng tròng đứng một bên.

Một câu này của Phó Nhất khiến Vương thị và Vương Lệ ngơ ngác, thôn dân vây xem náo nhiệt cũng nhìn chằm chằm về phía Chu thị.

"Hắn nói như vậy là sao?". Phó Tuy tra hỏi Chu thị.

Gương mặt của Phó Huân bừng bừng lửa giận, chỉ cảm thấy mặt già của lão chỉ vì thằng con cả Phó Chu này mà hết lần này đến lần khác bị ném sạch rồi.

Hiển nhiên, Chu thị biết rõ lý do tại sao Phó Chu và Phó Uy bị bắt trói lại cùng với đám thổ phỉ, chỉ có tức phụ của Phó Uy, từ nửa đêm hôm qua phát hiện ra không thấy tướng công nhà mình đâu, lúc này mới biết tin cho nên cuống quít lại đây đòi người, hỏi chuyện gì đang phát sinh.

"Lão gia có lệnh, ai làm loạn thì ném hết ra ngoài cổng lớn của điền trang!". Phó Nhất cười lạnh rồi xoay người rời đi, để lại đám người Vương thị và Phó Huân ngơ ngác nhìn nhau.

"Vị huynh đệ này, có phải có hiểu nhầm gì đó hay không? Mấy chục tên thổ phỉ bặm trợn kia thì có liên quan gì đến tướng công của nhà ta? Xin hỏi...". Tức phụ của Phó Uy lên tiếng, định níu ống tay áo của Phó Nhất lại.

"Oan hay không thì chờ quan phủ đến là hiểu rõ!". Phó Nhất phất tay áo nhanh chân rời đi.

"Cái gì quan phủ?". Vương thị nghển cổ hét lớn, gân xanh trên cổ của bà ta cũng hiện lên rõ ràng, cho thấy dùng âm thanh và giọng điệu lớn cỡ nào khi nói ra bốn chữ này.

Thôn dân vừa nghe, đều khinh bỉ nhìn Vương thị mấy người, lại nhìn sang Phó Chu và Phó Uy không biết còn sống hay chết ở trên mặt đất, vừa rồi ai cũng đều biết rõ ràng việc Phó Chu và Phó Uy lên kế hoạch thông đồng cùng với thổ phỉ huyện bên định đến Thần Nhiên điền trang giết người cướp của lúc nửa đêm, chỉ có mấy người Vương thị Phó Huân và Vương Lệ Phó Tuy là giả vờ hồ đồ.

Lần này, xem ai cứu được mấy người bọn họ!

Cung thẩm nhận được tin từ Cát thúc truyền tới, thẩm vội vàng đến chính khách phòng của Đông viện bẩm báo lên lão gia và phu nhân.

Lý chính thúc đang ngồi uống trà đặc cho qua cơn buồn ngủ, nghe thấy vậy khẽ cau mày. "Để ta ra giải tán đám người đó".

Hà Ý Nhiên nghe vậy thì vội vã ngăn lý chính thúc lại, lâu lắm rồi mới có trò vui như vậy, lúc này nếu thúc ra giải tán đám người thì làm gì còn có ai hát chính cho chúng ta xem nữa, sau đó y chớp mở hai mắt to tròn nhìn Cung thẩm, rồi khẽ thở dài. "Dù sao thì Phó lão gia tử và Vương lão thái tuổi tác cũng đã lớn, bình thường có lẽ bị Phó Chu và Chu thị che mờ mắt, cho nên có lẽ cũng không hoàn toàn biết được sự thật của đêm hôm qua, thôi thì cứ kệ họ đi, vốn dĩ đã không mời người vào đây ngồi thì thôi...".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ