Chương 64 : Phó Thần mất tích

201 20 4
                                    


Hà Ý Nhiên chỉ cảm thấy ấm ức, đến ý nghĩ lúc trước muốn dùng tay giúp đỡ Phó Thần XXX gì kia cũng bị y nhanh chóng ném qua sau đầu, đuổi hắn xuống giường đi tắm, còn mình thì ôm gối nằm xoay mặt vào trong vách tường, tiếp tục hậm hực.

Sao hắn có thể "lớn" như vậy chứ?

Sau đó lại nghĩ đến "cây dưa leo" vừa nhỏ vừa non nớt của bản thân.

Quả thật muốn khóc!

Người so với người càng tức á!

Nếu là vậy thì sau này sinh hoạt giữa hai người, y còn có thể phản công hay không?

Khi đó, chỉ giơ "dưa leo nhỏ" của mình ra cho đối phương nhìn thôi, cũng đã đủ ngại ngùng.

Không khác gì "chim sẻ" VS "hùng ưng"!

Huhu!

Phó Thần nhanh chóng dùng nội công áp chế dục vọng cứng rắn của bản thân xuống, sau đó tắm rửa vội vàng rồi quay lại phòng ngủ, vừa rồi hắn hẳn là không nhìn lầm, khi tức phụ nhi nhìn thấy dương cự của hắn, thì ngoài ngạc nhiên, chấn kinh còn mang theo chút ghen tị?

Phó Thần nghĩ vậy thì cong môi cười, chỉ cảm thấy "tiểu huynh đệ" dưới chân của mình không dọa sợ tức phụ nhi chạy mất là tốt rồi.

Hắn tắt đèn lên giường, ôm người đang "tủi thân" hậm hực mãi không thôi vào lòng. "Tức phụ..."

Hà Ý Nhiên giãy giụa mấy cái, hiển nhiên là sức lực của y và đối phương là hai thái cực, sau đó thì cũng mặc kệ, lựa một tư thế thoải mái nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, miệng nhỏ vẫn còn lầm bầm. "Lớn như vậy thì có gì tốt? Có khi còn là nhìn được mà không sài được!".

"Hửm?". Trong bóng đêm Phó Thần híp mắt lại, cúi đầu nhìn người trong lòng.

Hà Ý Nhiên lập tức ngậm chặt miệng.

Dường như đã quên là nam nhân thì tuyết đối không thể nói hắn "không được" nha!

"Ngủ sớm thôi, mai còn rất nhiều việc". Hà Ý Nhiên rúc sâu vào lồng ngực Phó Thần.

Phó Thần khẽ câu môi, lúc này mới hôn lên trán của tức phụ rồi ôm người vào lòng, nhắm mắt lại.

-

"Huynh muốn đi lên núi đi săn? Bao giờ đi? Ta đi cùng...".

Sáng hôm sau ở trong bếp, Hà Ý Nhiên vừa thái thịt khô Tần thẩm mang tặng hôm trước, vừa ngạc nhiên hỏi người bên cạnh.

"Ừ". Phó Thần dùng thanh gỗ dài trong tay cơi củi trong bếp lò. "Ta đi một mình là được, em ở nhà".

"Thật sự là không cần ta đi cùng sao?".

Phó Thần lắc đầu nhìn lên tức phụ nhi. "Săn chút thú rừng về để em làm cơm đổi món ngày lễ."

Hà Ý Nhiên gật đầu, dù sao thì Phó Thần bình thường cũng là một mình vào núi săn thú rất nhiều lần rồi, hơn nữa hắn lại quen thuộc địa hình trong núi, y không nên lo lắng mới đúng. "Sẽ về sớm sao? Ta chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho huynh ăn nửa buổi?"

"Được". Phó Thần không có ý kiến.

Sau khi ăn sáng xong, Hà Ý Nhiên giống như "Hiền thê lương mẫu" gói vài chiếc bánh bao nhân thịt lớn cùng một ống nước to đựng bằng ống trúc cho Phó Thần mang theo vào núi, không quên đổ đầy nước linh tuyền vào đó, miệng nhỏ lải nhải đã một lúc lâu.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ