Chương 138 : Bốn mươi tám thư sinh nghèo ngộ độc?

176 17 10
                                    


Tần An vừa trở về đã nhờ Phó Nhị bẩm báo lên để gặp riêng Phó Thần, sau đó liền kể lại đầu đuôi sự việc với thần sắc không tránh khỏi hoảng hốt và lo lắng.

"Sợ hãi sao?". Phó Thần nhàn nhạt nhìn hắn.

Tần An lắc đầu. "Đệ lo lắng... Cho Đại tẩu và tiểu chất nhi, có lẽ vì đệ mà sẽ bị liên lụy chăng? Từ trước tới giờ, Đại ca vẫn luôn có bản lãnh, đệ đều hiểu rõ, nhưng hiện tại tiểu chất còn quá nhỏ!".

Nghe đến đây, thần sắc của Phó Thần không khỏi dịu lại một chút. "Không cần lo lắng! Dù sao thì đây cũng là Kinh thành, cũng là nơi thuận tiện cho chúng ta và đồng thời là điểm yếu của đám người vương tôn công tử, nơi này là địa phương nằm ngay ở dưới chân thiên, có định làm gì thì bọn chúng cũng phải suy tính đến thể diện của hoàng thượng, nếu không bọn chúng cũng không gánh nổi trách nhiệm này!".

"A". Tần An chắp tay khom người. "Đa tạ Đại ca chỉ điểm".

"Đi đi, từ ngày mai để Thập Tam đi theo bên người hai người các ngươi".

"Đa tạ Đại ca và Đại tẩu".

Sau khi Tần An rời khỏi, trong khách phòng của chính viện chỉ còn lại một người là Phó Thần, hắn nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay, nửa bên phải của khuôn mặt tuấn mỹ chìm vào dưới bóng tối, nơi ngọn đèn đuốc không thể chiếu đến, đồng thời cũng không thể nhìn rõ được cảm xúc lúc này, chỉ biết đây chính là lý  do mà từ trước tới giờ hắn vẫn luôn không muốn tới Kinh thành, nơi này thọag nhìn xa hoa rực rỡ muôn trượng nhưng thực ra chỉ toàn là mưu kế bẩn thỉu, bình thường vẫn là người tính kế ta, ta tính kế người, đấu đi đấu lại, hạ bệ lẫn nhau để tranh thủ leo lên.

Hiện tại, nếu như Hoàng thượng có thể mạnh tay xử lý hết đám "con cháu" của ngài ấy...

Phó Nhị vốn đang đứng canh gác ở cửa lớn bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy hai cái đầu một lớn một nhỏ ló ra từ cổng thùy hoa ngoài viện.

Phó Nhị : "......".

Phu nhân, tiểu thiếu gia...

Hai người đang rình mò gì a?

Rình mò lão gia sao?

Phó Thần đã nhận ra được động tĩnh từ lâu, cho nên đứng dậy đi ra ngoài, nhanh chóng ôm một lớn một nhỏ lên.

"Hề hề". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn hắn.

Bánh Bao ngước đôi mắt trông mong nhìn phụ thân của nhóc.

Phó Thần không thể nào lờ đi đôi mắt đầy mãnh liệt này của nhi tử nhà mình giống như mọi lần, cho nên chỉ có thể nhướn mày. "Sao vậy?".

"Hôm nay huynh đã hứa đưa con trai đi thả diều, huynh quên rồi hay sao?". Hà Ý Nhiên hảo tâm nhắc nhở.

Bánh Bao đưa mắt nhìn chằm chằm phụ thân.

Vẻ mặt của Phó Thần cực kỳ bình tĩnh nói. "Sao có thể quên, những lời hứa với em và nhi tử đều không thể dễ dàng quên được như vậy!".

Hà Ý Nhiên gật gù hài lòng.

Tuy rằng Bánh Bao không mấy tin tưởng lời này của "cha ghẻ" nhưng có được đáp án như mong đợi, bé con rất biết điều không vạch trần lão cha của mình.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ