Chương 50 : Trồng năm mươi mẫu Hoa tiêu và nhục Quế.

204 23 0
                                    


"Chuyện này...". Phó Chu đột nhiên móc từ trong ngực ra hai văn tiền, sau đó đặt lên trên mặt bàn.

Hà Ý Nhiên : "....."

Mặt trời mọc hướng Tây à 囧?

Hôm nay, Vương lão bà cư nhiên lại có thể nhịn đau mà đưa hai văn tiền ra, lại còn để nhi tử của bà ta mang qua cho hai người bọn họ nữa.

Phó Thần nhìn thấy vậy cũng khẽ cau mày lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Phó Chu.

"Bên nhà hết tương nấu cơm, cha nương bảo ta qua bên này mua chút tương về, đây là tiền mua tương, Đại ca Đại tẩu mau múc cho ta, để ta nhanh chóng trở về còn kịp làm bữa sáng cho cả nhà". Phó Chu vừa nói vừa nhìn chằm chặp hai văn tiền ở trên bàn.

Nà ní?

Mẹ cha nó!

Thứ cực phẩm này... !!

Ta còn nhẫn được nữa thì ta không mang họ Hà!

"Rầm!". Hà Ý Nhiên đập hai tay lên bàn, sau đó nhanh chóng đứng lên nhìn chằm chằm về phía Phó Chu.

Phó Chu bị âm thanh lớn bất ngờ khiến gã giật nảy mình, sau khi phản ứng lại thì lập tức mở miệng. "Đại tẩu đây là làm sao? Không phải bình thường nhà các ngươi làm ra tương là để bán đó sao? Ta cũng đã đưa tiền mua tương, cũng không phải là đến nhà các ngươi xin không, Đại ca Đại tẩu chẳng lẽ không muốn bán cho nhà chúng ta?".

Hà Ý Nhiên đột nhiên cười lạnh. "Ngươi đưa hai văn lẻ sang đòi chúng ta bán tương cho ngươi?".

Lúc này, y mới chú ý tới chậu gỗ trong tay gã.

Mẹ nó!

Mang hai văn lẻ qua còn muốn mua cả chậu tương đậu của nhà y về à?

Đúng là tính rất giỏi a!

"Đại tẩu nói lời này không cảm thấy quá không phúc hậu rồi đi, hai văn tiền đúng là không nhiều, nhưng ít nhiều gì với quan hệ của hai nhà chúng ta thì cũng có thể giảm đi một chút mà, hơn nữa tương cũng đâu phải vật hiếm gì, coi như Đại ca và Đại tẩu vừa bán cho nhà chúng ta vừa hiếu kính cha nương bên đó."

"Mang về hiếu kính cả nhà ngươi a-- !!". Hà Ý Nhiên siết chặt hai tay nhỏ lại, gào vào mặt Phó Chu.

"Ngươi... Đại tẩu... Ngươi...". Phó Chu lập tức biến đổi sắc mặt, đôi mắt hình tam giác của gã lúc này đã có chút tức giận.

"Trước hết, không nói đến chuyện ngươi chỉ mang hai văn tiền qua trả việc mua tương, chỉ cần nói tới việc nhà chúng ta không có ý định mang tương bán ra bên ngoài, cho dù là ai đến thì cũng không bán, đặc biệt là một nhà cực phẩm các ngươi ta càng không bán..."

"Trước đó, chúng ta cũng đã ký khế ước rồi, chỉ bán duy nhất cho Trang chưởng quầy ở tửu lâu trấn trên, nếu các ngươi thật sự muốn dùng muốn nấu gì thì lên trên đó mà mua, hơn nữa hai văn tiền, ngươi nghĩ hai văn tiền của nhà các ngươi lớn lắm à? Liệu có đủ để mua mấy lạng đậu không? Hiện tại rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của nhà chúng ta mà còn làm ra dáng vẻ như chúng ta phải nên làm..."

"Hai văn tiền? Ngươi bố thí ăn mày đó hả? Hiện tại, mau cầm lấy hai văn tiền của nhà ngươi rồi nhanh cút về cho ta."

"Cút đi! ".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ