Chương 52 : Hái Dâu tằm ủ rượu

196 21 2
                                    


Tuy rằng Hà đại thiếu gia rất xoắn xuýt chuyện bản thân "bị" huynh đệ tốt cùng nhà lại chung giường dùng một chút thời gian thôi mà đã bẻ cong được mình, nhưng trước đó đã nói qua, với tính cách vốn lạc quan yêu đời lại giống như Mặt trời nhỏ, thì y cũng không hề xoắn xuýt quá lâu, hơn nữa bởi vì lúc này trời sắp tối rồi! Phải ăn cơm! Quan trọng là đang cực kỳ —— đói bụng!

Cho nên, chỉ lăn lộn trên giường một lúc liền xuống giường, lần nữa tiếp tục công việc nướng gà ăn mày dang dở vừa rồi.

Phó Thần cực kỳ hiểu chuyện mà không nhắc gì đến việc vừa rồi, chỉ cúi đầu chăm chỉ làm theo hướng dẫn "Chỉ tay năm ngón" của tức phụ nhi.

Hà Ý Nhiên cầm chày gỗ trong tay, sau đó gõ nhẹ lên lớp đất đen thui bọc bên ngoài của con gà, sau khi mở lớp giấy bạc bên trong ra, mùi gà nướng thơm ngào ngạt tỏa ra khắp gian nhà chính.

Phó Thần nhìn lớp gà cháy xém da vàng suộm bên ngoài, nhưng thịt bên trong ngược lại là vừa trắng vừa mềm, chỉ nhìn thôi đã thấy ăn ngon, hắn nhanh tay xé một chiếc đùi đặt vào chén của tiểu tức phụ.

"Hừ!". Hà Ý Nhiên được chiều mà làm kiêu.

"Em vất vả, em ăn trước". Phó Thần tiếp tục xé nhỏ con gà còn lại làm mấy phần.

Hà Ý Nhiên cho hắn ánh mắt "Xem như huynh biết điều, lần tới làm đồ ăn ngon khác cho huynh", sau đó mới dùng tay cầm đùi gà trong chén lên, cắn một miếng xuống.

Ừm! Ừm! Chính là mùi vị này!

Phó Thần nhìn khuôn mặt thỏa mãn của tức phụ nhi, trong lòng không nhịn được cũng dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện trước đó, may mắn là lúc trước hắn đã không màng mọi sự ngăn cản mà quyết định trở lại thôn Thanh Lâm, nếu không chắc chắn hắn đã hối hận tới chết vì đã bỏ qua một bảo bối như vậy.

"Đúng rồi! Chưa nói cho huynh chuyện này...". Hà Ý Nhiên đột nhiên lên tiếng.

Sau đó, vội vàng kể lại chuyện Trương thị đã qua nhà lén lút nói cho y, rồi tới chuyện ba người Vương thị tới cửa đòi một trăm văn "cấp dưỡng".

Hà Ý Nhiên nói đến đâu, sắc mặt Phó Thần tuy rằng vẫn không có gì biến hóa, nhưng ở nơi Hà Ý Nhiên không nhìn thấy thì ánh mắt thâm thúy của hắn đã tối đen lại.

"Ta sẽ xử lý tốt đám người đó, em mau ăn!".

"Được". Hà Ý Nhiên vui vẻ đáp ứng.

Hôm sau, trong thôn lại nổi lên tin đồn, bởi vì vô cùng mới lạ, cho nên chẳng mấy chốc đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, nghe nói, khi Phó lão Tam nhà Phó Huân từ nhà lên trấn tìm việc làm công, trên đường đi đã "vô tình" vấp phải ổ gà lớn giữa đường, ngã một cái úp sấp mặt xuống, lúc đứng được dậy phát hiện ra răng trước cửa bị mẻ hai cái, hơn nữa chân cũng bị gãy rồi, thoạt nhìn thương thế có vẻ cực kỳ nghiêm trọng, tới mức cho tới hiện tại còn đang nằm trên giường không dậy nổi, nhà Phó Huân từ sáng tới giờ đã sớm loạn thành một nồi cháo.

Lúc này, Phó Thần lại cầm một miếng thịt heo và mang theo một trăm văn tiền, chỉ chọn chỗ đông người mà đi, một đường "khua chiêng gióng trống" đi đến nhà Phó gia cực phẩm.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ