Chương 45 : Ta thích em

238 25 2
                                    


Ngày hôm sau, sau bữa sáng Hà Ý Nhiên và Phó Thần phân công nhau cùng ủ nốt số lượng đậu tằm hôm qua Phó Thần thu mua về.

Bận rộn một hồi lâu, rất nhanh đã sắp đến trưa, Hà Ý Nhiên nghĩ tới trong nhà còn hai con cá dư lại hôm trước, liền làm một nồi lớn canh cá luộc cay, xào hai đĩa thịt bò cay thái sợi cùng tương đậu, cuối cùng là đĩa rau cải xanh mướt xào tỏi. Sau đó, bảo Phó Thần ra mời Tần cữu cùng hai vị đường ca vào nhà ăn cơm trưa.

Khoảng thời gian này, vì đường xá đi lại không mấy thuận tiện cho nên Tần cữu và hai vị đường ca vẫn thường xuyên ghé vào nhà hai người Phó Thần ăn cơm, nhưng vì việc thu mua đậu tằm nên mấy ngày nay Tần cữu cũng không ghé vào, mỗi ngày chỉ dùng lương khô mang theo, rồi cùng hai nhi tử ăn qua bữa trưa, sau đó buổi chiều lại tiếp tục làm việc.

Vừa vào đến cổng nhà, ngửi được mùi thơm thức ăn từ bên trong nhà bếp bay ra, Tần Phúc lén lút nuốt nước miếng. "Biểu Đệ muội lại làm món ngon".

Tần Lỗi cũng gật đầu. "Biểu đệ muội làm món gì cũng ngon, rau xào thôi cũng ngon hơn nương hay đại tẩu và tức phụ của ta ở nhà nấu rất nhiều."

Tần cữu đang nhảy xuống từ xe trâu nghe thấy vậy : "......."

"Xem đi, hai người các ngươi đúng là có tiền đồ".

Tần Lỗi, Tần Phúc gãi đầu, ha ha cười.

"Phó Thần! Tiểu Tức phụ ngươi lại nấu món gì mà thơm như vậy? Ngày nào đi qua nhà các ngươi, cũng khiến ta đói bụng muốn chết". Một đại thẩm đi làm ruộng trở về, khi đi qua cổng nhà hai người, nhìn thấy Phó Thần nên cười hỏi một câu.

Phó Thần gật đầu. "Tay nghề của em ấy rất tốt".

Đại thẩm được hắn đáp lời mà thụ sủng nhược kinh, từ khi trở lại thôn cho đến nay, bình thường ai hỏi Phó Thần thì hắn cũng chỉ gật đầu coi như đáp lại, nhưng không ngờ rằng hôm nay hắn vậy mà lại có thể đáp lại một câu như vậy, đại thẩm nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ nguyên nhân, chỉ cảm thấy có lẽ là do mình vừa rồi đã vô thức khen tức phụ hắn phải hay không?

Đại thẩm vốn vừa muốn nói thêm một câu thì dáng người cao lớn cũng đã đi vào trong nhà từ lâu.

Sau bữa cơm, năm người ngồi dưới bóng cây ở trước sân nhà, đơn giản dựng thêm một bàn uống nước nhỏ rồi nói chuyện.

Tần cữu đưa một cái túi nhỏ ra đặt lên bàn. "Thần nhi, Nhiên nhi đây là bạc lời từ việc bán mứt hôm qua thu về. Thẩm thẩm các ngươi dặn ta, mang qua đưa cho hai người các ngươi".

"Lần này, tổng được sáu mươi ba cân mứt mận, trong đó có năm mươi cân loại tốt, Trang chưởng quầy định giá hai mươi năm lượng, còn lại mười ba cân chất lượng hơi kém một chút nhưng cũng được trả gần bốn lượng. Chúng ta đã nói qua, chia hai phần cho hai người, đây là sáu lượng bạc, hai ngươi mau nhận lấy, cữu cũng không định nói nhiều lời vô nghĩa nữa nhưng thật sự rất cảm ơn các ngươi".

"Thật sự là thu hoạch không tệ a!". Hà Ý Nhiên cong mắt cười. "Sáu lượng này chúng ta thu, còn đa tạ cữu và thẩm cùng mọi người."

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ