Chương 14 : Dọn nhà

305 24 9
                                    


Đương nhiên, Hà Ý Nhiên đã cảm nhận được một tia biến đổi này, nhanh chóng bày ra một nụ cười khiến người cảm thấy an tâm, rồi an ủi nói. "Nãi nãi, nương, hai ngài đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chờ đến khi phụ thân khỏe lại mà thấy hai ngài vì mình mà suy tư nhiều như này thì chắc chắn phụ thân sẽ rất lo lắng".

Hà lão thái thái gật đầu, thầm nghĩ "tôn nữ" thật sự đã trưởng thành, cũng đã biết an ủi hai người bọn họ rồi.

"Đại ca, Đại tẩu đồ đạc này tạm thời nên để ở đâu?". Trương thị ôm một rổ đồ vật đi đến, nhìn thấy nhà mẹ đẻ của Hà Ý Nhiên đã tới lại tiến hành lễ phép chào hỏi một phen.

Người đông chia ra dọn dẹp nên rất nhanh chóng, Đại nhi tử Chu Hổ của Chu tẩu tử cũng tới, thiếu niên mười bốn mười năm khỏe mạnh cao lớn, nhận nhiệm vụ quét mạng nhện và quét sơ bụi bặm trong ngoài nhà.

Sau đó, Chu tẩu tử sẽ cùng Trương thị nhúng vải cũ lau qua một lượt, cuối cùng là Hà Ý Nhiên lau lại ở phía sau, Tần thị nhanh nhẹn cầm chổi đi quét rác cùng mạng nhện mà Chu Hổ quét xuống đất, Hà lão thái thái nhận nhiệm vụ thu dọn những đồ lặt vặt bên ngoài.

Phó Thần và Phó Huy đi chuyển nốt đồ từ nhà lão trạch Phó gia qua bên này, xong xuôi hai người họ lại phân công nhau, Phó Huy vào thôn đi mượn thang gỗ về sửa sang lại mái nhà để tránh trời mưa mái nhà sẽ bị dột nước, còn Phó Thần cầm dao đi chặt tre trúc bên ngoài hàng rào về tạm thời làm sào phơi quần áo.

Bận rộn gần hai canh giờ mọi người mới quét dọn sạch sẽ, lúc này đã có thể vào ở, sau một hồi liền thấy Hà lão gia tử và tiểu nhi tử Hà gia, đệ đệ trên danh nghĩa của nguyên thân ôm một chồng vải thô màu xanh lam đi đến, định dùng tấm vải để Hà Ý Nhiên và Phó Thần tạm thời căng lên làm mành che chắn cửa sổ.

"Tỷ tỷ". Tiểu nhi tử Hà gia năm nay sáu tuổi, vào lúc Hà Uẩn và Tần thị thành hôn ba năm mới có, thằng bé nhỏ gầy chạy nhanh đến, hưng phấn hô liên tục về phía Hà Ý Nhiên.

"Thư, Thư nhi...". Hà Ý Nhiên cười đáp lại. "Gia gia đã đến".

Phó Thần cũng đi đến chào hỏi. "Gia gia".

"Tỷ phu". Hà Thư mím môi nhìn Phó Thần.

Phó Thần gật đầu rồi yên lặng không nói thêm gì nữa.

-

Buổi tối, Chu đại ca đi qua tặng cho hai người Phó Thần một rổ trứng gà, cùng hai cân gạo và vài cân bột mì trắng, đưa đẩy qua lại một hồi, cuối cùng Phó Thần chỉ nhận một rổ trứng gà mang trở lại phòng.

Trước đó, hai người đã đồng ý với Hà lão gia tử và Hà lão thái thái qua Hà gia ăn cơm tối, chờ dọn dẹp nốt việc trên tay, Hà Ý Nhiên lúc này mới đi đến cạnh tám rương gỗ đen của hồi môn Hà gia chuẩn bị cho nguyên thân, chính xác thì hiện tại là của y rồi.

Sau khi suy nghĩ như vậy, Hà Ý Nhiên liền hứng thú hừng bừng bắt đầu kiểm kê "của hồi môn".

Từng rương được mở ra, y kiểm tra một lượt...

Rương thứ nhất là chăn gối đệm mới tinh, tuy vải vóc không phải lụa tơ tằm nhưng chất liệu cũng rất tốt, ít nhiều thì cũng không thô ráp như cái chăn rách nát hai người mang từ gian nhà tranh tới đây, Hà Ý Nhiên cười toe toét, thầm nghĩ đây đúng là đang buồn ngủ mà có người kê gối đầu mà, sau đó lại cảm thán trong lòng một phen, bản thân cũng có lúc chỉ vì cái chăn mới không đáng bao nhiêu tiền mà vui vẻ không chịu nổi như thế!

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ