Chương 88 : Vương thị PK cực phẩm thân thích

208 18 0
                                    


Nhận được thư của Nhiếp Hằng từ kinh thành gửi đến, hắn nói có việc rất quan trọng cần giải quyết, dự định cho tâm phúc của mình đến nhận lá trà trước, bởi hắn không thể phân thân ngay lúc này, cách đây hai mươi ngày trong cung xảy ra biến động lớn, cũng không phải là có người lên cơn thèm chết nên ám sát Hoàng đế, hay Thái tử đột nhiên "ấm đầu" muốn đoạt vị của lão cha hắn, chỉ là Hoàng quý phi, vị bình thê kia của Hoàng thượng bệnh tình chuyển nặng cần đến nhân sâm ngàn năm chữa trị, cho nên hắn phải bôn ba đến tận ngoại quốc để săn lùng nhân sâm từ thương nhân rồi mang trở về kinh thành.

Phó Thần cũng không bận tâm nhiều, dù sao cũng sắp đón năm mới, hắn cũng không muốn nhìn thấy "người ngoài" đến nhà làm phiền hắn và tức phụ trải qua thế giới của hai người, cho nên không nghi ngờ gì khi Nhiếp Hằng nhận được hồi âm của Phó Thần, trên đó chỉ có một chữ "Ừ" siêu to và —— hết rồi!

Nhiếp Hằng nhìn mà hận không thể nhai nuốt luôn tờ thư hồi âm này.

"Hoàng quý phi?". Sau khi Hà Ý Nhiên nghe Phó Thần nói rõ lý do tại sao vị Hoàng Thương kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện, y tự tưởng tượng một chút, thời đại này có Hoàng đế vậy thì vị đó chắc hẳn phải có tam cung lục viện ha?

Hoàng Quý Phi có phải giống như mấy vị Lệnh Ý Hoàng Quý Phi?

Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi?

Thục Thận Hoàng Quý Phi* kia hay không nhỉ?

(* Là những vị Quý phi nổi tiếng có thật của lịch sử Trung Hoa xưa, được phim ảnh thời nay tạo dựng lại).

"Nhân sâm ngàn năm à?".

Sau khi tự hỏi xong thì Hà Ý Nhiên lại tiếp tục nói.

Không phải trong tay của chúng ta cũng có nhân sâm đó sao?

Cũng có thể làm ăn buôn bán á!

Hơn nữa, người mua lại còn là hoàng đế!

Vị khách hàng này không chỉ là thượng đế theo nghĩa bóng đâu, nghĩa đen luôn rồi.

VIP của VIP đấy!

Hai mắt Hà Ý Nhiên lấp lánh, lại ánh lên hai hình khối nguyên bảo vàng óng ánh, ngước lên nhìn phu quân nhà mình. "Núi vàng núi bạc đóa!".

Phó Thần khẽ bật cười, vươn tay nhéo hai má bầu bĩnh của y. "Em có chắc là bán, mà không phải là tự nguyện tặng lên?".

Hà Ý Nhiên 囧.

Sao lại có thể quên mất đó là hoàng đế có quyền lực tối cao nhỉ?

Thậm chí là lãnh thổ của Đại Hạ này cũng thuộc về vị đó chứ đừng nói là song phương mua bán.

Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu nhìn Phó Thần, cái núi dựa này có vẻ hơi mông lung, thứ cho —— y rất sợ độ cao cho nên không thể "trèo cao" như vậy.

Phó Thần xoa đầu tức phụ.

Bọn họ đúng là không nên tiếp xúc với mấy người đó.

Hắn hiện tại rất hưởng thụ cuộc sống giống như bây giờ, ở một thôn nhỏ trải qua sinh hoạt bình yên, sau vài năm nữa thì mới tiếp tục dự định đến những chuyện khác, nếu là tình huống bất khả kháng thì không nói, còn hiện giờ hắn sẽ không tự chủ động lộ diện ra đám đông để rước lấy chuyện phiền toái vào người.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ