Chương 113: Tiểu nương

192 15 4
                                    


Phó Thần cầm dụng cụ gọt vỏ có tay cầm bằng gỗ lên, ngồi bên cạnh giúp tức phụ gọt sạch vỏ của mấy củ khoai tây.

Dụng cụ này là thứ trước đó Phó Thần mô phỏng theo dao i-nốc gọt củ quả có trong không gian của Hà Ý Nhiên, không chỉ là dao gọt củ quả còn nhiều thứ linh tinh và đơn giản khác hắn cũng tự mày mò mô phỏng theo, lưỡi dao thì tìm thợ rèn làm theo bản vẽ mà hắn tự tay vẽ.

Khi Hà Ý Nhiên lần đầu nhìn thấy Phó Thần làm được ra như vậy còn ngạc nhiên lắm luôn, nam nhân nhà mình đúng là thông minh nhất!

Chỉ đứng sau mình!

Sau khi Hà Ý Nhiên rửa sạch bốn con cua, liền đem cắt cua làm bốn miếng, sau đó trụng sơ thịt cua đã cắt rửa sạch vào nồi nước sôi đã cho rượu gạo và hoa tiêu trước đó, khi chảo dầu sôi lên, nhanh chóng thả cua vào chiên vàng, lại cho thêm khoai tây đã trần sơ vào.

Phó Thần bị hương thơm của cua xộc lên, khiến hắn có cảm giác đói bụng, không nhịn được liền đưa mắt nhìn vào chảo cua vàng suộm.

Cơm tối ăn sớm, cho nên chờ cua rang tê cay vừa chín, hai người liền dọn cơm lên bàn ăn.

Nam nhân nhà mình bình thường chỉ thích ăn thịt, cho nên lúc này Hà Ý Nhiên nhìn bàn cơm toàn thịt cũng có chút hơi ngán, liền xắt một đĩa dưa leo và cà chua thái mỏng ra, định ăn cùng đồ ăn để giải ngán.

Mười giờ tối, ánh trăng đã gần tròn đầy, nhìn mặt trăng như ngọc ở trên đỉnh đầu, Hà Ý Nhiên khẽ mỉm cười, đây là sinh thần thứ hai y trải qua cùng Phó Thần ở nơi dị giới này, cũng thật sự là may mắn khi vẫn luôn có nam nhân này ở bên, không xa không rời, nghĩ vậy thì rất nhanh liền dựa vào trên người của Phó Thần vốn đang pha trà ở bên cạnh, miệng nhỏ bi bô nói không ngừng, năm trước, năm nay, năm sau hay nhiều năm nữa hai người vẫn phải ở bên cạnh nhau cùng đón sinh thần, cùng ngắm trăng, cùng ăn bánh trung thu và cùng nhau pha trà.

Đáy mắt của Phó Thần toàn bộ là yêu thương, vươn tay ôm chặt lấy lưng gầy của tức phụ. "Sẽ không rời xa em, dù chỉ một ngày".

Hà Ý Nhiên cười tít mắt.

Hiện tại, quà tặng gì đó đã không quan trọng với mối quan hệ hiện giờ của hai người, năm trước Phó Thần vẫn còn liều mạng đi săn Bạch Hổ may áo choàng, rồi khắc trâm noãn ngọc tặng người thương, năm nay hay cho dù năm sau hắn nguyện lấy thân mình ra trao tặng.

Hà Ý Nhiên : "....".

"Ta mới không cần...". Y gào lên.

Phó Thần lao vào đè tức phụ ở trên giường. "Chờ một lát nữa xem em có cần không".

"Hu hu, cứu mạng! Huynh là đồ... Ưm... Cầm Thú!". Hà Ý Nhiên ngắt quãng mở miệng mắng người.

Rất nhanh, cơ thể mềm mại, trắng noãn như bạch ngọc đều run rẩy theo sự di chuyển bởi cái lưỡi mềm của nam nhân phía trên. [Quần=))]

...

...

Thời gian vài ngày nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc cuối tháng Tám đã đến, cũng là ngày Hà Ý Nhiên mong chờ nhất, ngày vui của Phó Huân, ngày Phó Huân đón bình thê, cũng là ngày đối thủ của Vương thị vào cửa, cho nên sáng sớm, hai người y và Phó Thần đã đến cửa Phó gia lão trạch hỗ trợ.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ