Chương 110 : Đến Vân Thanh Tự

205 14 0
                                    


Dù sao thì cũng là chết, tiến hay lùi cũng đều là tử lộ, cho nên có lẽ đi theo phu thê hai người sẽ có thể giúp họ tìm ra một con đường sống, vậy nên sáng hôm sau liền thấy bốn hán tử đi bộ lững thững theo sau xe ngựa của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, vì có người đi bộ phía sau cho nên xe ngựa đi rất chậm, một đường thong thả đi về phía trước.

Trước đó vừa mưa không lâu, cho nên bầu không khí cực kỳ trong lành, thoang thoảng mùi thơm cỏ xanh trộn lẫn mùi bùn đất, khiến trâm trạng người ta trở nên thoải mái, bầu trời trên cao cũng là một màu xanh thăm thẳm, mây trắng bồng bềnh trôi theo gió, bốn phía trong rừng cây nhỏ đều có chim chóc bay tới bay lui, thậm chí là còn có thể nhìn thấy bóng dáng thỏ hay các động vât nhỏ khác.

Hai ngày sau, rốt cuộc đoàn người cùng xe ngựa đến một trấn nhỏ, Phó Thần thuê một chiếc xe ngựa khác cho bốn hán tử ngồi, bốn hán tử đều cảm thấy chấn kinh, cứ cho rằng chính mình sẽ phải đi bộ từ đây đến kinh thành, nhưng không ngờ rằng hai quý nhân lại bỏ bạc ra thuê xe ngựa cho bọn họ ngồi, hơn nữa trên đường đi cũng không hề bạc đãi bọn họ một chút nào, tại sao lại có người tốt đến như vậy được chứ?

Sau khi thuê xe ngựa cho bốn hán tử, cũng đồng nghĩa với việc Phó Thần đã không cần kiêng kỵ mấy hán tử thôn dân Thanh Sơn không đuổi kịp nữa, cho nên hắn bắt đầu ra roi tăng tốc độ xe ngựa lên đường, một đường chạy thẳng, tám ngày sau hai xe ngựa đã nhìn thấy địa phận sở thuộc kinh thành, dừng xe ngựa tại nơi đất trống, Phó Thần đưa cho chủ xe hai thỏi bạc năm lượng, sau đó lại đưa thêm cho bốn hán tử năm lượng bạc cùng với một phong thư.

"Đến nơi, chỉ cần đưa cho binh lính canh gác ngoài cửa, là họ sẽ sắp xếp cho các ngươi! Đi thôi". Hắn nhàn nhạt dặn dò mấy người.

"Ân công...". Bốn hán tử vội vàng dập đầu ba cái.

"Đa tạ ân công và phu nhân cứu giúp mạng hèn này, không biết chúng ta có thể biết được danh tính của ngài?".

"Nhấc tay chi lao, đi mau thôi, qua giờ Mão, cổng thành sẽ đóng!".

Mắt của bốn hán tử đỏ hoe nhìn theo bóng dáng xe ngựa xa hoa trước mặt rời đi.

Hà Ý Nhiên thò đầu ra. "Thần, chúng ta không vào kinh thành sao?".

Phó Thần đáy lòng thương tiếc tức phụ, hắn đưa tay nắn bóp hai má bầu bĩnh của đối phương. "Chờ dịp ta sẽ đưa em đi được hay không?".

"Hảo". Hà Ý Nhiên cũng không đòi hỏi gì, cười cong mặt mày, sau đó ngồi xuống bên ngoài thùng xe, ngả vào lòng của nam nhân. "Chúng ta mau đi Vân Thanh Tự thôi, đó là tên của một ngôi chùa sao? Hay vẫn là một ngọn núi lớn?".

"Trước kia, ở đó có một ngôi chùa nhỏ, nhưng đã bị tháo dỡ rất nhiều năm rồi, ngược lại là phong cảnh ở nơi đó rất đẹp, có lẽ em sẽ cảm thấy thích".

"Ò --! Nơi thanh tĩnh lại có phong cảnh đẹp rất tốt nha".

"Ừm".

Lúc trước, Phó Thần đã tiết lộ bí mật lớn nhất của hắn cho Hà Ý Nhiên.

Năm đó, Tiểu Phó Thần tám tuổi trên người không một văn tiền lén lút trốn Tần cữu và Tần thẩm, từ nhà hai người họ ở Thanh Hoa Tây thôn rời khỏi Thanh Lâm huyện, cứ vậy mà vừa đi vừa ăn xin dọc đường, một lần đi này kéo dài hơn một năm, cuối cùng đến được phương Bắc, nhưng không ngờ rằng vận số quá tệ, tiểu hài tử bị đám buôn người theo dõi, bị ngăn đón rồi bắt cóc đi, lúc ấy một hài tử mới chín tuổi, cơ thể gầy yếu, làm sao có thể là đối thủ của đám hán tử buôn người vốn cường tráng và khỏe mạnh, sau đó hắn bị bán cho một trạm môi giới, hơn nữa lại bị lão bản trạm môi giới bán cho một nhà phú nông ở thôn núi làm người hầu hạ, từ đó trở đi, Phó Thần trải qua cảnh bữa no bữa đói làm đày tớ cho người ta, mỗi ngày cơm ăn không đủ no, quần áo thì rách rưới không đủ mặc, thậm chí còn bị phú hộ phu nhân và nhi tử của lão hành hạ, bình thường không đánh thì chửi, cho nên Phó Thần sống mười một năm thì mười một năm đó đều là thương tổn, hết vết thương này đến vết thương khác, chất chồng, thương cũ từ Phó Huân và Vương thị gây ra chưa lành lại tăng thêm vết thương mới lên người.

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ