Chương 141 : Kết cục của kẻ tìm chết

185 20 0
                                    


Cho đến khi Phó Thần ôm tức phụ về phòng ngủ trưa, thì Phương Úc cùng thân tín của hắn vì vẫn luôn đợi chờ ở bên ngoài cho nên suýt thì bị đông lạnh, trước đó đám người ra roi thúc ngựa, vượt đường cả đêm để đến tận đây, nên hiện tại đã không còn một chút tinh thần.

"Lão gia của chúng ta cho mời, Phương công tử mời ngài!". Cung thẩm dẫn đường, giọng điệu của thẩm lành lạnh, hiển nhiên là không để nửa khe hở hay đường nào cho đối phương định thăm dò.

"Đa tạ...". Sắc mặt của Phương Úc rõ ràng là buồn bã và mất tinh thần.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến Thần Nhiên điền trang xin bái phỏng, nhưng đây lại là lần đầu đối phương không nể mặt như vậy, chẳng lẽ Phó Thần đã biết được chuyện gì đó rồi hay sao?

Nghĩ vậy, cho nên vừa nhìn thấy người ngồi ở trên ghế chủ vị, Phương Úc lập tức bỏ đi phong thái của một công tử thế gia như trước, chỉ thấy hắn thẳng lưng quỳ xuống, dập đầu một cái về phía Phó Thần.

"Thảo dân Phương Úc, Phương gia của Thanh Lâm huyện thành xin bái kiến -- Húc vương điện hạ!".

Khi nghe rõ từng lời, nhưng Cung thẩm ở bên cạnh chỉ hơi cúi đầu, mặt không đổi sắc, sau khi dâng trà lên thì lập tức lui ra ngoài, đóng cửa chính khách phòng lại, sau đó phân phó hộ viện lui hết ra xa, rồi tự mình đứng canh giữ ở ngoài cửa chính.

Dường như Phó Thần lại dửng dưng, cũng không mở miệng, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn không ra cảm xúc, mặc dù hai con ngươi thâm thúy mang theo vẻ lạnh băng nhưng khóe môi lại nhiễm lên tia cười nhàn nhạt. "Tra ra được thân phận của ta nhanh như vậy, quả nhiên là Trần gia ở Kinh thành vẫn luôn khiến người mở rộng tầm mắt".

Phương Úc nghe từng lời mà chỉ có cảm giác mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, hắn đánh bạo đưa mắt nhìn lên thì bắt gặp bên trong tròng mắt thâm thúy xinh đẹp kia phản chiếu chính là hình ảnh ngược của bản thân đang quỳ gối trước người, tâm tư lại cảm thấy càng thêm nguội lạnh, nhưng hắn còn cách nào tốt hơn sao?

"Trần gia vốn là vô tội, Phương gia càng là vô tội! Xin vương gia minh xét, thảo dân nguyện lấy cả gia tài của chính mình, "dùng bạc tán tai", nguyện dâng chi phí xây dựng, lương thực, áo ấm chống lạnh, thuốc men của mấy năm tới đến biên cảnh phía Bắc, chỉ cầu mong vương gia giơ tay đánh khẽ, sau này thảo dân cũng xin lập công chuộc tội...".

Biên cảnh phía Bắc, vốn là địa phương có khí hậu khắc nghiệt nhất của Đại Hạ, nhưng lại là nơi mà đội quân hùng mạnh nhất của Đại Hạ đóng quân, từng là nơi sinh ra một Liệt vương dũng mãnh thiện chiến, là nơi Hoàng thượng đương triều thời còn niên thiếu tuổi trẻ rong ruổi trên lưng ngựa tiến vào vòng xoáy đế vị, cũng là nơi Húc vương lập vô số chiến công, đẩy giặc Đột Quyết, đánh bại Man Di, khiến Đại Tĩnh ôm hận ra khỏi lãnh thổ Đại Hạ quốc trong hơn mười năm hắn nắm giữ binh quyền.

Phương Úc cầm trong tay lá mật thư có ấn tín riêng của thân tín đảng phái Nhị hoàng tử, sự nho nhã và sắc bén bao năm đã sớm bị một ánh mắt của đối phương bẻ trần trụi. "Xin dâng lên vương gia, có lẽ nó nằm trong tay vương gia sẽ phát huy được công dụng lớn hơn về sau này...".

(EDIT) Xuyên qua nhà có Hảo PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ