Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội

555 1 1
                                    

-Tên tiểu tử Thanh Sơn này không biết lại chạy đi đâu mất rồi, thôi chúng ta cũng không cần phải chờ nó nữa làm gì.

Trong lúc ngồi, Đổng Nhân Đức cũng thêm mắm thêm muối thuật lại sự việc vừa qua cho Đổng Xảo Xảo nghe, nàng che cái miệng nhỏ nhắn tủm tỉm cười.

Từ sau việc xảy ra tối hôm qua, Lâm Vãn Vinh dần dần mất hết những cảnh giác ban đầu với Đổng Xảo Xảo, thấy dáng vẻ nàng chúm chím miệng xinh khẽ mỉm cười đẹp đến mê người, Lâm Vãn Vinh bất giác hít một hơi thật sâu, cô gái này, sao lại đẹp đến mê hồn như vậy chứ.

Năm nghìn lượng bạc giờ còn lại hai nghìn lượng, đó là khoản vốn liếng để sửa sang và trang bị thêm kể ra cũng hơi eo hẹp.

Nhưng với tài năng của Lâm Vãn Vinh cộng với sự tín nhiệm tuyệt đối của hai cha con Đổng gia thì không có gì đáng phải lo lắng cả. Theo lời chỉ dẫn của Đổng Nhân Đức thì muốn mọi việc hoàn thành tốt đẹp thì còn phải mời thêm vị đại trù kia nữa. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ trán nói:

-Đại ca, huynh đúng là cái máy rút tiền của ta đó.

Đổng Xảo Xảo khúc khích cười duyên, đôi má ửng hồng của nàng khiến Lâm Vãn Vinh bất giác nhớ lại phút xao lòng tối qua, tên tiểu đệ dưới khố xoạt một cái, liền đứng thẳng cả lên.

Ăn cơm xong, hai cha con Đổng gia lại theo sự phân công lúc trước, ai nấy tự giác làm việc của mình.

Buổi trưa nói chuyện cùng Đổng Nhân Đức vui quá, Lâm Vãn Vinh uống có hơi quá chén một chút, lúc đi trên đường lớn vẫn thấy hơi choáng đầu, nhớ tới việc chiều nay vẫn phải kiến công, hắn lảo đảo bước nhanh lên phía trước.

Đang đi bỗng thấy một bóng người quen thuộc thấp thoáng phía trước rồi lại mất hút trong ngõ hẻm, ánh mắt hắn chợt lóe lên những tia rất lạ.

Là Thanh Sơn sao? Lén la lén lút như vậy, hắn định làm gì đây? Lâm Vãn Vinh lảo đảo bám theo.

Phía trong sau một cái cổng rách nát, có đến hơn chục thanh niên đang tụ tập lại với nhau.

Có kẻ khoảng hơn hai chục tuổi nhưng cũng có người chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, bọn hắn kẻ đứng kẻ ngồi, trên khuôn mặt bọn hắn đều thấp thoáng một sự lo lắng pha lẫn một chút hưng phấn.

Đổng Thanh Sơn khoác bên ngoài một chiếc áo choàng nhỏ, để tay trần, rồi hắn phát cho mỗi người một cây gậy sắt, rồi nói:

-Các huynh đệ, đợi lát nữa hãy nhất loạt nghe theo khẩu lệnh của ta, khi ta hét lớn thì tất cả cùng xông lên đánh cật lực vào mấy tên chó đó nhé.

Những thanh niên có mặt bắt đầu ồn ào hẳn lên, mỗi người đều lộ rõ chút lo lắng nhưng lại vô cùng hy vọng và đợi chờ, Đổng Thanh Sơn ổn định trật tự rồi nói:

-Các huynh đệ không phải sợ hãi gì, chỉ cần chúng ta đánh thắng được lần này thì địa bàn của tên Lý Nhị Cẩu kia sẽ thuộc về chúng ta rồi. có được địa bàn của Lý Nhị Cẩn thì chúng ta có thể yên tâm được rồi, thu nạp thêm vài tiểu đệ nữa rồi tiếp tục mở rộng qui mô, như vậy là có thể có đủ thực lực để tranh bá chốn thành nam này rồi. Sau này, chúng ta còn phải tiếp tục phát triển lên nữa, không chỉ còn là chiếm lĩnh địa bàn quanh thành nam này nữa mà còn phải đánh lên cả thành bắc, chiếm lĩnh thành trung, cả vùng Kim Lăng này đều sẽ thuộc quyền kiểm soát của chúng ta. Đến khi ấy chúng ta sẽ lập một thuế bảo hộ bên hồ Huyền vũ, lập thuế bảo hộ tại miếu Phu Tử và còn thu cả thuế bảo hộ trên Hoa Thuyền ở sông Tần Hoài. Đến khi ấy tiểu nữ trên Hoa Thuyền, các huynh đệ có thể tự do chọn lựa, kĩ nữ trong Lệ Xuân Viện ai thích ả nào thì đòi ả đấy, chỉ cần thích thì không có gì là không được cả. Chúng ta bây giờ chính là phải cướp bạc của chúng, cướp gái của chúng, cướp cho bọn chúng trắng tay trắng họng mới thôi.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ