Chương 525: người dưng

163 0 0
                                    

Qua dãy núi non trùng trùng điệp điệp, cái đập vào mắt đầu tiên là một tấm thảm xanh biếc mênh mông, trải rộng không ngớt, chạy thẳng về phía chân trời. Điểm lên đó là vô số các loài hoa nhỏ đủ mọi màu sắc, như những ngôi sao rơi xuống, mỹ lệ tuyệt vời. Một dòng sông rộng lớn trong ngần, cuồn cuộn đổ xuống, chậm rãi xuôi về phương xa, dưới mặt trời mùa xuân ấm áp, mặt nước lấp lánh, ánh lên những sắc vàng chói chang.

- Thành công rồi, chúng ta thành công rồi!

Bôn ba mấy tháng, xuyên Tuyết Sơn, vượt Đại mạc, nếm trải sinh tử trùng trùng, một lần nữa lại thấy cả thảo nguyên xanh biếc, các tướng sĩ nhịn không được hoan hô ầm ĩ, vui đến phát khóc.

Từ núi Hạ Lan tới núi A Nhĩ Thái, họ đi một con đường chưa bao giờ có người đặt chân đến, không chỉ vượt qua thảo nguyên xâm nhập vào những bộ lạc người Hồ, mà còn thần không biết quỷ không hay lẳng lặng tiến vào mảnh đất vốn được coi là trái tim của người Đột Quyết. Lần đầu tiên vượt qua núi Hạ Lan, lần đầu tiên bước vào thảo nguyên A Lạp Thiện, lần đầu tiên đứng trước vương đình Khắc Tư Nhĩ của người Hồ, giấc mộng của vô số tướng sĩ biên thùy, nay đã được họ nhất nhất thực hiện thay, đây khẳng định là một chuyến đi vĩ đại nhất trong lịch sử Đại Hoa, sẽ được sử sách ghi lại, một cuộc trường chinh vừa vĩ đại vừa quang vinh.

Dọc theo con sông, vô số trâu, bò, cừu, dê đang nhàn nhã gặm cỏ uống nước, thỉnh thoảng chạy tới chạy lui. Những đàn tuấn mã tung vó hí vang, bờm phát phơ trong gió, như những đợt sóng chập chùng. Xa xa vọng lại những tiếng ca cao vút, trong trẻo, đó là tiếng hát của người Hồ trên đồng cỏ, âm thanh ngân vang, không ngừng phiêu đãng.

Cỏ xanh, nước biếc, trời thăm thẳm, thảo nguyên A Lạp Thiện tươi đẹp an bình, giống như đào nguyên nằm ngoài cõi trần tục.

Cảnh đẹp trước mắt hiện ra như vẽ, nhiệt huyết mọi người sôi trào, đến cả Hồ Bất Quy vốn là người trầm ổn như vậy cũng không nhịn được phải ứa lệ, lẩm bẩm nói:

- Đã tới, chúng ta thật sự đã tới! Thật đúng đây là Khoa Bố Đa. Qua nơi này, chúng ta có thể đã đến được vương đình Khắc Tư Nhĩ của người Hồ rồi. Lão Cao, hình như ta đang nằm mơ...mau, mau đánh ta hai cái.

Cao Tù cười hắc hắc rồi trở nên nghiêm túc:

- Cái gì nằm mơ, lão Cao ta luôn luôn tin tưởng, chỉ cần có Lâm huynh đệ dẫn dắt, mặc kệ phía trước có khốn khó bao nhiêu, chúng ta nhất định sẽ tới Khắc Tư Nhĩ. Sao, ta đoán đúng không?!

"Da mặt tên này dày thật. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Lâm tướng quân rồi!" Hồ Bất Quy bất lực lườm hắn, cười khổ lắc đầu.

- Lâm đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Cứ như vậy mà đánh giết à?

Nhìn đám dê, trâu ở hai bờ sông, mắt Lý Vũ Lăng sáng bừng. Mấy ngày nay, thương thế hắn đã khỏi hẳn, sức lực cũng hồi phục lại bảy, tám phần, lúc này khoa chân múa tay nhảy nhót như một đứa trẻ.

- Gấp cái gì.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, lướt mắt nhìn về bốn phía:

- Khoa Bố Đa này là một chỗ tốt, cất giấu rất nhiều bảo bối, ta muốn tìm một vật ở đây!

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ