Chương 353 - Bắn bay con bà nó đi!

249 1 0
                                    

"Vạn bàn phiền não sự, giai tại ngọc phật trung!"

Lâm Vãn Vinh đọc xong tờ giấy liền ngẩn ngơ. Hai câu này kệ không ra kệ, đố không ra đố, rốt cuộc có nghĩa gì? Xét theo ý tứ của câu chữ, hình như nói về chùa Ngọc Phật. Khi mới đến kinh thành thì chính mình đã từng đến Ngọc Phật tự, đó cũng chính là nơi gặp Từ Chỉ Tình lần đầu tiên. Trừ chuyện đó ra, còn lại chùa miếu hoang tàn, vách nát tường xiêu, bị tàn phá khôn kể, chỉ có một pho tượng Phật nằm thật lớn là để lại chút ấn tượng. Hôm nay lão hoàng đế bút phê đỏ chói hai câu này, thật chẳng khác nào không tiết lộ thêm được gì cả!

Từ Chỉ Tình thấy hắn ngẩn người, bèn đưa mắt nhìn trộm tờ giấy trên tay hắn. Thấy hai câu kia, nàng hơi kinh ngạc, hồi tưởng lúc hai người quen biết, liền nhẹ giọng hỏi:

→ Lúc trước ngươi đến Ngọc Phật tự là để tìm kiếm tiểu thư Tiêu Thanh Tuyền sao?

Lâm Vãn Vinh cười bất đắc dĩ, phe phẩy tờ giấy trong tay:

→ Ta chẳng phải thiện nam tín nữ, nếu không có việc, đâu cần phải đi bái chùa làm gì?! Do ta cùng Thanh Tuyền ước hẹn gặp mặt nhau vào mồng bảy tháng bảy năm nay tại Ngọc Phật tự trong kinh thành, ta mới vội vàng chạy đi xem xét qua. Tờ giấy hôm nay của hoàng thượng cùng với những điều ta biết cũng không khác gì nhau.

Từ tiểu thư không nói tiếng nào, cầm lấy tờ giấy phê chữ đỏ thắm, ngắm nhìn cẩn thận một hồi rồi lắc đầu:

→ Trước tiên, ngươi tuyệt không được thất vọng, hôm nay Tiêu tiểu thư đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, dường như có nỗi niềm khó nói. Ta xem những dòng chữ này phảng phất ẩn giấu một đề bài. Hoàng thượng trí tuệ thâm sâu, dòng chữ phê của người không hẳn đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Trong đó nhất định phải có thâm ý sâu sắc, chi bằng ngươi lại đến Ngọc Phật tự quan sát, không chừng sẽ phát hiện điều gì.

Từ Chỉ Tình phân tích thấu tình đạt lý, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, bất mãn:

→ Đương nhiên ta phải đi Ngọc Phật tự rồi! Chỉ có điều hoàng thượng lão gia tử thật quá bạc bẽo, ta đã vất vả giúp lão nghĩ ra nhiều chủ ý như vậy, lão sớm rõ hành tung của Thanh Tuyền mà không chịu nói cho ta biết, khiến người ta bực mình chết đi được!

→ Ngươi muốn chết đó hả?!!

Từ Chỉ Tình lật đật lấy tờ giấy che miệng hắn, liếc bốn phía thấy không ai chú ý mới nhẹ thở ra, trừng mắt nhìn hắn, tức giận:

→ Chỉ trích hoàng thượng ngay giữa hoàng cung nội điện, ngươi không muốn sống chăng?

Lão là cha vợ của ta, ta phê bình lão đâu phải chỉ một, hai lần, Lâm Vãn Vinh phớt lờ. Thấy Từ tiểu thư trong cái giận có pha lẫn lo lắng, biết nàng quan tâm đến mình, hắn có chút cảm động, đột nhiên cười hi hi, nắm lấy tay nàng:

→ Từ tiểu thư, cô ở lại trong cung chính là để đưa tin cho ta phải không?

→ Ngươi nói tào lao gì đó?

Từ Chỉ Tình mặt nóng bừng, trong lòng hơi hoảng, vội vàng rút tay lại, sẵng giọng:

→ Ai mà thèm đợi ngươi! Ta thấy ngươi đúng là một nhân tài, nếu không ra tiền tuyến lãnh binh chống Hồ thì thật là quá lãng phí. Ta bèn giúp Đại Hoa một chút, ngươi đừng có mà nghĩ lung tung!

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ