- Ninh Tiên tử, Vũ Tích, nàng ở đâu?!
Bất chấp mấy trăm binh sĩ vây quanh đang kịch chiến với người Hồ, hắn đứng giữa đường lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như một con sói hoang tru lên thê lương trong Đại mạc, thanh âm bao trùm qua tiếng đao thương chan chát, tiếng chiến mã hí vang, bay thẳng đến tận trời cao.
Đỗ Tu Nguyên đi theo phía sau Lâm Vãn Vinh, túm lấy áo Cao Tù, hỏi:
- Cao đại ca, tướng quân gọi tên ai đó?!
Sắc mặt Cao Tù nghiêm túc, lắc đầu:
- Đỗ huynh đệ, sự tình không nên hỏi thì đừng hỏi, chúng ta có thể đoán sai đó ...như Lâm huynh đệ vốn là thanh niên tuấn kiệt như vậy, có thêm vài hồng nhan tri kỷ cũng là việc bình thường.
Đỗ Tu Nguyên ồ một tiếng, lộ ra ánh mắt hiểu biết, cười ha hả.
Lâm Vãn Vinh đứng giữa đường, hướng bốn phương tám hướng gọi lớn, thanh âm vang thật xa, rồi theo bão cát đại mạc truyền trở về, bóng dáng Ninh Vũ Tích thủy chung vẫn không hề xuất hiện.
"Chẳng lẽ không phải là tiên tử ra tay?!" Trong lòng hắn nghi vấn một lát, nhớ tới tiếng ca ở Thiên Tuyệt phong trước khi đi, tưởng như hình dáng Ninh Tiên tử mờ mờ đang xuất hiện trước mắt, làm hắn vừa hoài niệm vừa là bi ai, trăm ngàn mối cảm xúc dâng lên trong lòng.
- Bẩm tướng quân!
Một tên binh sĩ vội vội vàng vàng chạy tới, hai tay ôm quyền lên tiếng:
- Mười tám gã Đột Quyết võ sĩ toàn bộ đã giải quyết xong, bắn chết tám gã, bắt sống mười tên. Xin tướng quân chỉ thị.
Đỗ Tu Nguyên đi đến phía trước hắn, khẽ hỏi:
- Tướng quân, muốn thẩm vấn hay không?!
Mắt Lâm Vãn Vinh lộ ra vẻ hung ác, hừ một tiếng:
- Còn thẩm vấn cái gì, lúc này, dựa vào đao thương mà nói chuyện! Truyền lệnh ta, đem toàn bộ tù binh này chém hết. Tất cả thủ cấp người Hồ đều treo ở bắc diện thành lâu, nâng cao tinh thần quân tướng! Mặt khác, tất cả cửa thành phong tỏa hết, chỉ cho vào không cho phép ra, tuần tra mọi chỗ trong thành, trọng điểm kiểm tra là chỗ người Hồ kinh doanh trong thành! Có ai nghi vấn, trước bắt lại thẩm vấn! Ai phản kháng, giết chết không tha!
Lần này hắn nổi giận thật rồi, cả người đằng đằng sát khí. Ai khuyên bảo cũng không nghe, quyết tâm muốn giết chóc, đem toàn bộ đám người Hồ này tế cờ. Ý kiến Đỗ Tu Nguyên tuy bị hắn bác bỏ, nhưng trong lòng cũng mừng rỡ vạn phần, chưa bao giờ thấy Lâm tướng quân có khí phách như vậy. Đại chiến sắp xảy ra, khí phách này đã đến vừa kịp lúc.
Hắn trì hoãn ở đây trong chốc lát, ngọn lửa trong soái doanh của Lý Thái đã bị dập tắt từ lúc nào, tiếng hô hoán cũng đã dịu đi. Lâm Vãn Vinh cảm giác kỳ quái, thấy xa xa có Hồ Bất Quy phụng mệnh đi phong tỏa cửa thành bây giờ lại giục ngựa chạy về, trên mặt cười tươi như hoa:
- Tướng quân, chúng ta rút thôi!
Lão Hồ này xem ra không phải chưa tỉnh ngủ. Rút lui mà làm gì cao hứng như vậy?! Lâm đại nhân trợn mắt nhìn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...