Chương 506 - Đi thật rồi

150 0 0
                                    

Không biết khi nào quần áo của Lâm Vãn Vinh đã tụt hết, nhìn ngực và cánh tay trần của mình, hắn mơ mơ hồ hồ cười nói:

- Sư phụ tỷ tỷ, ngủ ngon quá, nàng cởi áo ta ra làm gì?

Hắn ngáp một cái, thò tay ôm sang bên cạnh, vừa đưa tay ra đã thấy có gì đó không đúng, con mắt mở to ra.

Bênh cạnh trống hơ trống hoác, chỉ có đôi luồng hương thơm thoang thoảng trong màn, nào đâu còn bóng dáng An Bích Như. Điềm báo bất thường dâng lên trong lòng, hắn giật nảy mình, y phục cũng không thèm mặc, trở thân nhảy xuống giường, vén rèm hét lớn:

- Sư phụ tỷ tỷ? Nàng ở đâu? Ta sợ lắm, nàng mau quay trở lại đi!

Chân trời mới lộ ra mấy khoảng trắng mờ nhạt, quân doanh trong buổi bình minh ngập tràn yên tĩnh. Tiếng hét của hắn truyền khắp bốn phía, dẫn tới một trận ngó nghiêng hiếu kỳ của các tướng sĩ, mọi người nhìn hắn, sắc mặt cổ quái, như là muốn cười mà không dám cười.

Còn đang cho rằng khoảng ngực lõa lồ của mình làm đám người chấn kinh, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng thèm tính toán, hò hét không ngừng tên gọi của An hồ ly. Chỉ là bóng dáng của sư phụ tỷ tỷ lại giống như ngôi sao trong đêm, đã biến mất khi ánh bình minh đến.

- Trời sao tuy đẹp nhưng vĩnh viễn chỉ có thể lấp lánh trong đêm...

- Yên tâm đi, cho dù ngươi cầm dao đuổi ta, hôm nay ta cũng sẽ không đi, ai bảo ngươi nợ ta nhiều như vậy...

Từng câu từng chữ, dáng điệu nhíu mày cười nói của An Bích Như lại dấy lên trong tim, thì ra mỗi một câu của hồ ly tỷ tỷ, mỗi nụ cười đều có thâm ý. Lâm Vãn Vinh thầm lắc đầu, không khỏi thổn thức. Tương tư khiến người già đi. An tỷ tỷ tới lui như gió thế này còn không muốn làm chết cái mạng già của ta ư?

Hắn hậm hực quay về trong trướng. Mấy luồng ám hương truyền vào lỗ mũi, chính là hương thơm trên người An Bích Như. Nhớ lại đêm qua hai người ôm ấp thân mật, thân hình lồi lõm lung linh đó, tiếng cười nhiếp tâm động phách, dung nhan xinh tươi động lòng người, cuối cùng sáng nay lại tan biến nơi nào. Tựa như một giấc mơ.

Trên cơ thể trần trụi truyền tới từng trận man mát, sợi tơ hôm qua buộc lên thân hai người dùng để đề phòng An tỷ tỷ không từ biệt mà đi giờ đã chẳng thấy đâu. Ngay cả y sam của nàng cũng không biết ở nơi nào.

Đấu phép cùng An tỷ tỷ từ trước đến giờ chưa từng đạt được kết quả tốt! Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt liếc qua, chỉ thấy nơi đầu giường không biết từ lúc nào đặt một trường sam mới tinh, được gấp rất chỉnh tề, tỏa ra u hương nhàn nhạt. Cũng chẳng biết chiếc áo này may bằng vải gì, cầm vào tay thì mềm mại, nhẹ như không có gì, mặc vào người lại ấm áp, thơm tho, cực kỳ thoải mái.

Bên dưới chiếc áo gấp một bức thư trắng tinh. Vài dòng chữ nho nhỏ đập vào mắt: "Tiểu đệ đệ, ngươi dám buộc góc áo của ta, thì ta cời quần áo của ngươi. Hai người huề nhau. Hi hi. Y phục ta mang đi rồi. Để tránh sau này không cẩn thận bị nữ nhân khác cởi, làm hỏng phẩm đức của ngươi."

Thì ra đúng là An tỷ tỷ cởi quần áo cho ta, cũng không biết nàng có thuận tay chiếm chút tiện nghi của ta hay không, Lâm Vãn Vinh kinh hỉ đan xen, tâm lý vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, vội vàng dụi dụi mắt, tiếp tục xem.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ