Đằng xa, trong đám người đang đùa bỡn vui vẻ, một nữ tử áo vàng, lụa mỏng che mặt, nhẹ nhàng thong thả, tuy trong đám ngàn vạn người, nhưng lại dang dấp vẫn mềm mại , đẹp không nói lên lời, trong đám đông không một ái có thể lại gần bên người nàng.
Bút chì trong tay Lâm Vãn Vinh rơi trên măt đất, trong đầu trống rỗng, nghĩ tới vô số tình cảnh gặp phải, nhưng khi chính thức tới, lại nhanh như thế, hắn cũng có chút ứng phó không kịp. Ngây ngốc chăm chú nhìn hình bóng của nàng, tuy là không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thân thình xa la kia lại có chút thân thiết, hắn nhịn không được trong lòng nhảy cẫng lên: "Thanh Tuyền, thật sự là nàng sao?"
"Ngươi làm sao rồi?" Đại tiểu thư tay cầm những dòng chữ nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Vãn Vinh nhất thời tỉnh lại, ta ngốc rồi? Sao thấy Thanh Tuyền cũng không mở miệng. Hắn cũng bất chấp hai người tỷ muội trước mắt, phóng chân chạy tới nơi nữ tử kia, trong miệng hô to: "Thanh Tuyền , Thanh Tuyền, ta ở chỗ này -"
Đại tiểu thư cầm hồng tuyết quấn lên, liếc trộm hắn, vốn trong lòng có chút kinh hỉ, đợi tới lúc nghe tới hắn hô lên tên nữ tử, lại như bị người điểm trúng huyển đạo, ngây ngốc như đứng ở nơi nào, nói không nên lời.
Nàng và Lâm Tam cùng nhau bị bắt, tự nhiên biết hắn trong miệng hô hào Thanh Tuyền là ai, cũng biết hắn đi tới Kinh thành là vì Thanh Tuyền tiểu thư. Lâm Tam tuy chưa bao giờ nói cẩn thận về bị tiểu thư này, nhưng từ trong ngôn tử của hắn, Tiêu Ngọc Nhược liền có thể suy đoán, vị Thanh Tuyền tiểu thư này ở trong tâm tưởng của hắn chiếm địa vị cực lớn, có ơn cứu mạng, lại có tình ân ái, nói là quan trọng nhất cũng không quá đáng.
Chỉ là vừa mới tới kinh thành, ngay cả chân cũng chưa được nghỉ ngơi, đang chờ hắn cùng nhau thả đèn lồng hồng tuyết này, hắn lại gặp được người quan trong nhất trong lòng. Chẳng lẽ đây đều là thiên ý? Nhớ tới cảnh tượng lần trước ở trên thuyền của Tô Khanh Liên bị Tần Tiên Nhi chém đứt hồng tuyến, Đại tiểu thư nhịn không được, mắt nổi ánh lệ, đây là vận mệnh của ta sao?
Trước kia ở Kim Lăng còn chưa biết, đến kinh thành rồi. Bỗng nhiên gặp nữ tử này, Lâm Vãn Vinh mới đột nhiên mãnh liệt nhận ra, Thanh Tuyền lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình như thế, ngay cả chính mình cũng không nhận thấy được.
Hắn lớn tiếng hô hào, chạy tới nữ tử rất giống Thanh Tuyền kia. Chỉ là hai người cách nhau cực xa, ở giữa người qua lại như nước, đèn như thuỷ triều, nói cười vui vẻ không ngừng, hắn vừa mới hét ra khỏi miệng, liền bị bao phù trong tiếng ồn ào, cách mấy trượng đều không nghe thấy tiếng của hắn.
Hắn dùng sức tách đám ngưởi ra. Không ngừng hô hoáng, dùng sức tiến về đám đông phía trước. Vừa mới kéo một người ra. Liền lại nhanh chóng bị người khác lấp vào, dòng người này tạo thành chuỗi không thể cắt đứt, giống như tường người không ngừng tăng cường đàn hồi, đem hắn và nữ tử kia tách ra xa, không thẻ tụ họp. Người đẩy người, người chen người, dù có là Đại La Kim Tiên hạ phàm trần. Cũng không có biện pháp.
Tiếu Thanh Tuyền tay áo phất phơ, cước bộ nhẹ nhàng, cũng không quanh đầu lại đi về phía trước, không biế nàng làm cách nào, mọi người lại không cách nào tới gần nàng, đảo mắt liền bị bao phú trong đám người, rốt cuộc cũng không nhìn thấy tung tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...