Phía trước là xà nhà kiên cố, trên đó có treo một dãy ống trúc trông rất tinh tế, từ trên xuống dưới dài ngắn không đồng nhất. Phía trên ống trúc, có những miếng đồng phiến, thiết phiến nho nhỏ, gió nhẹ thổi tới, đồng thiết nhẹ nhàng đánh lẫn nhau theo ống trúc, phát ra linh âm thanh nhã, thập phần dễ nghe.
Lâm Vãn Vinh ngây người ngơ ngác: "Đây không phải là Phong linh (chuông gió) sao? Nhà này có ai là diệu thủ nào mà ý tưởng cũng thật tinh tế, có thể làm ra xảo vật tuyệt vời như vậy?"
Cạnh đó là một cánh rừng trúc nằm xen kẻ với những ngọn tre cao vời vợi, khẽ lay động dập diều trong gió. Căn nhà nhỏ với những chiếc chuông gió bên rừng trúc mờ ảo trong mưa phùn, không biết nên dùng lời nào để diễn tả vẻ đẹp xuất trần này.
Hắn nguyên vốn tưởng rằng Tiên Nhi xuất thân bình thường, bây giờ nhìn quan cảnh này cũng trở nên mơ hồ: "Mộc ốc này u nhã giản khiết, ý cảnh thoát tục, chắc chắn không phải là chỗ của những kẻ tầm thường."
Tiên Nhi đến gần Phong Linh, nhẹ nhàng lay động, một hồi linh âm thánh thót vang đến, nàng quay đầu lại, hướng về Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói:
- Công tử, cái này gọi là Phong Linh, người nghe có vui tai không?
Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên:
- Không chỉ có linh âm vui tai, mà ngay cả cái tên cũng cực kỳ trang nhã, Phong Linh này là do nàng làm ư?
Tần Tiên Nhi gật gật đầu:
- Lúc nhỏ chính nương thân dạy muội làm, nương thân bảo rằng gió cũng biết nói mà muội không tin, vì vậy nương thân dạy làm Phong Linh. Thì ra trong gió quả thật có thanh âm.
Tần Tiên Nhi trong lúc nói, nước mắt cũng lã chã rơi xuống. "Vẻ mặt nhu thuận này sao lão tử chưa bao giờ nhìn thấy nhỉ? Nha đầu kia trong lòng chứa rất nhiều tâm sự a!" Lâm Vãn Vinh có cảm giác thương yêu nàng vô cùng. Hắn cùng Tần Tiên Nhi quen biết bấy lâu, bình thường ngâm thơ phổ nhạc đều là tiếu ngữ hoan ca (1) chứ chưa bao giờ thấy nàng có bộ dạng bi thương như thế này.
Tần Tiên Nhi vì hắn nhiều lần giúp đỡ, hắn lại không biết gì thân thế của nàng. Khi mới vào thôn, toàn nghĩ đến chuyện bậy bạ nên hắn lúc này cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn nắm lấy tay nàng dịu dàng nói:
- Tiên Nhi, không cần phải nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Nương thân nàng hy vọng nhất là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, đừng để cho người thất vọng!
Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng gạt nước mắt, nở một nụ cười:
- Công tử nói rất đúng, Tiên Nhi thất thố rồi, khiến cho công tử cười chê.
Lâm Vãn Vinh thấy nàng tựa như hoa (lê) dưới mưa thanh tú rạng rỡ, thì trong lòng lại bắt đầu dao động, những áy náy mới vừa đã sớm biến đi mất. Cầm tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cười hắc hắc:
- Tiên Nhi, không cần nói thế? Mau mau động phòng, mau mau vào phòng.
Tần Tiên Nhi nghe được thế khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng: "Không biết công tử cả ngày lo suy nghĩ cái gì? Muốn cùng với chàng nói chuyện nghiêm chỉnh, cũng đều không tìm được lúc nào cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
عشوائيTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...