Chương 384 : Gọi nàng là thần tiên

166 0 0
                                    

Ninh Vũ Tích kinh hãi, cánh tay đang nắm lấy hắn đột nhiên buông thõng xuống, Lâm Vãn Vinh rơi xuống thêm vài xích, a lớn một tiếng. Ninh tiên tử choàng tỉnh, cổ tay nhanh chóng duỗi ra nắm chặt lấy cổ áo của hắn, lúc này thế rơi của hắn mới ngừng lại.

Đỉnh đầu hai người giờ cách nhau hơn một xích, không tìm lại được cơ hội thân mật như vừa rồi nữa, Lâm Vãn Vinh bùi ngùi thở dài, nhớ tới hương vị bờ môi mềm mại của tiên tử, thầm tưởng niệm nói không nên lời.

Mặt mày Ninh Vũ Tích tái nhợt như tờ giấy, hàm răng ngà nghiến chặt kêu ken két, nước mắt như mưa rơi xuống lên trên mặt hắn:

- Dâm tặc vô sỉ, dám làm nhục sự thanh bạch của ta, ta và ngươi không thể đội trời chung được nữa!

- Tiên tử tỷ tỷ nghĩ sai rồi!

Bị Ninh Vũ Tích nắm quá chặt, cổ áo siết lấy, thở không nỗi, Lâm Vãn Vinh vội hít mấy hơi, than khổ:

- Đây chỉ là một sự chúc phúc rất thuần khiết, chỉ là tình cảm bột phát trong nghi lễ mà thôi, ta một chút tâm tư xấu cũng không có. Nói ra tỷ không tin, ta đời này kiếp này chưa từng thuần khiết như vậy.

Hắn vốn là dựa vào gạt người mà lập nghiệp, Ninh Vũ Tích biết rõ tâm can hắn, sao có thể tin được? Nước mắt ngổn ngang cắn răng muốn buông tay, ánh mắt liếc tới lại thấy mảnh trường sam rách nát trong gió núi chầm chậm bay xuống, tựa như bông liễu nhẹ nhàng rơi không một tiếng động. Thần tình nàng ngây dại, đôi mắt đẹp khẽ khép lại, nước mắt không ngừng chảy xuống:

- Lâm Tam, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Trong tiếng quát, một tay nàng kéo lấy cổ áo Lâm Vãn Vinh, hai chân móc chắc dây xích, thân hình lộn ngược lại, uốn thành một đường vòng cung tuyệt mỹ.

Lâm Vãn Vinh chỉ thấy gió ào ào bên tai, khi mở mắt ra thì thấy ngay Ninh tiên tử đang ngồi ngay giữa giây xích, mặt trắng như tờ giấy, khóe miệng mơ hồ như thấy máu, ngực phập phồng thở dốc, một chiếc chân ngọc quấn chặt sợi xích, Một cái chân khác duỗi thẳng ra duy trì cân bằng, suối tóc phầng phật bay trong gió, giống như một đóa loa kèn nở ở chín tầng mây.

- Tiên tử, tỷ bị thương rồi? Bị thương ở đâu?

Lâm Vãn Vinh kinh hãi, theo thói quen đưa tay ra sờ. Lời vừa nói xong, liền cảm thấy ngực đau buốt, giữa yết hầu ngọt ngọt, ọe một tiếng, phun thẳng ra một ngụm máu tươi. Giữa lúc hoa mày chóng mặt, chỉ thấy mặt Ninh tiên tử lạnh như băng, một chiếc vỏ đang kiếm đặt trước ngực mình, một đòn nặng vừa rồi, chính là Ninh Vũ Tích tức giận ra tay.

Lâm Vãn Vinh a a mấy tiếng. Nhưng cảm thấy ngực thở nặng nề, nói không ra lời, nơi trên không cao vạn trượng này gió lạnh thổi qua. Đầu óc hắn mơ màng, tứ chi không còn một chút sức lực.

- Ta đã nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Trong trầm mặc Ninh Vũ Tích mở mắt ra, nhưng không thấy chút phẫn nộ nào nữa, âm thanh bình tĩnh khôn cùng.

Càng bình tĩnh lại càng là chuyện xấu. Lâm Vãn Vinh há miệng bật kêu 'a...a' mấy tiếng, nhưng gió núi xộc vào họng, có khổ cũng nói không ra lời.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ