Chương 291: Sai lầm lớn nhất

187 0 0
                                    

'Oanh' một tiếng, Lâm đại nhân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ: "Đem tiên tử ban thưởng cho ta? Không phải là đang đùa giỡn chứ? Ninh tiên tử này cao nhã thanh cao, tựa như tiên nhân lạc xuống chốn trần gian. Ngay cả việc đưa mắt nhìn nàng cũng đã là phạm tội. Hoàng đế sao lại có thể ban nàng cho ta chứ?"

Hắn nhìn về phía Ninh Vũ Tích, chỉ thấy nét mặt tiên tử bình tĩnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ điểm một nụ cười hờ hững, thản nhiên đến cùng cực, giống như là chưa hề nghe thấy lời của Hoàng đế vậy.

- Lão gia tử, ngài định đùa ta sao?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, thăm dò:

- Vị Ninh tiên tử này dung nhan tuyệt mỹ, võ công cao cường, chính là nhân vật như thần tiên. Ban nàng cho ta, hắc hắc...

Hắn cười dâm đãng, nhìn Ninh tiên tử từ trên xuống dưới một cái. Ninh Vũ Tích vận quần trắng áo trắng thanh nhã như tiên nữ, thân hình đầy đặn yêu kiều, lặng đứng nơi đó giống như một đóa sen trắng thánh khiết vậy.

Ninh Vũ Tích nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt gian xảo lộ rõ nét dâm ô, khẽ hừ một tiếng, không nói gì.

- Ha ha...

Hoàng đế cười lớn:

- Đem tiên tử ban tặng cho ngươi? Tên tiểu tử nhà người đúng là cái gì cũng dám nghĩ tới, trẫm có thể quản cả thiên hạ, nhưng lại không quản nổi Ninh tiên tử.

- Ý vừa rồi của lão gia tử là gì vậy?

Lâm Vãn Vinh cảm thấy khó hiểu.

Hoàng đế không trả lời hắn, mà đem kim bài vừa lấy của Lâm Tam chậm rãi đưa cho Ninh Vũ Tích. Ninh tiên tử thản nhiên nói:

- Ngài nghĩ kĩ chưa? Đây đã là tấm kim bài cuối cùng rồi, "Ngọc Đức Tiên Phường" ta đáp ứng ngài ba việc, cũng chỉ còn lại một việc này thôi.

Hoàng đến nhẹ nhàng vuốt ve tấm kim bài trong tay, trong mắt thoáng qua chút lưu luyến:

- Hai mươi năm rồi, tấm kim bài cuối cùng này ta một mực giữ lại, hôm nay cuối cùng cũng phải dùng tới.

Ông ta quay đầu lại, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, gật đầu nói:

- Lâm Tam, ngươi qua đây.

Lâm Vãn Vinh vội vàng chạy qua, lão hoàng đế nắm chặt tay hắn, nói:

- Trẫm năm xưa để ngồi lên ngai vàng, đã hợp tác với "Ngọc Đức Tiên Phường", chấp nhận điều kiện to tát của các nàng ấy. Đổi lại, bọn họ phải đáp ứng ba điều kiện của trẫm, lấy ba tấm kim bài của trẫm làm căn cứ.

- Lão gia tử, ngài nói chính là cái này?

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi. Không trách tấm kim bài này quái dị như vậy, hóa ra chính là bằng chứng cho điều kiện hợp tác giữa hoàng đế và "Ngọc Đức Tiên Phường". "Ngọc Đức Tiên Phường" tự nhận mình là thanh cao, không màng đến thế sự, năm xưa có thể nể mặt giúp lão hoàng đế đăng cơ, cũng không biết là nhận được lợi ích nhiều như thế nào từ hoàng đế.

- Chính là vật này.

Hoàng đế cười nói:

- Hai điều kiện trước, ân sư của Ninh tiên tử năm xưa đã giúp trẫm thực hiện rồi, chỉ còn lại điều cuối cùng, trẫm đến giờ vẫn chưa dùng tới.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ