Chương 271 - Nghê Thường công chúa

152 1 0
                                    

Từ trên xuống dưới đều nhất loạt cười lên, Lâm Văn Vinh trong lòng lạnh lùng, "thế nhân giai túy ngã độc tỉnh" (người đời đều say mình ta tỉnh), tư vị này thật là khó chịu. Hắn nhếch môi, lộ ra một nụ cười khổ so với khóc còn khó coi hơn.

Cung nữ kia ánh mắt kinh ngạc, liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, nhẹ cười với hắn.

- Từ tiên sinh, việc này coi như là ta cầu xin ngươi đi. Ngươi giúp ta nói với Hoàng đế.

Lâm Vãn Vinh nắm lấy Từ Vị, than:

- Ta không phải là phản đối đem văn minh truyền bá bốn phương, ta chỉ hi vọng, khi bọn họ hưởng được thành quả văn minh thì đồng thời không quên ai là người khai sáng cho bọn họ. Văn tự này nhất định phải ký vào, nếu không, chúng ta sẽ bị con cháu đời sau đâm sau lưng mất.

Thần sắc Lâm Vãn Vinh trịnh trọng chưa từng có, với tính cách của hắn mà có thể cúi đầu cầu người, đúng là việc nghìn năm có một. Từ Vị mặc dù không biết rõ nguồn cơn, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, trực giác cho ông biết Lâm Tam nói đúng. Ông gật đầu:

- Lâm tiểu huynh yên tâm, ta ủng hộ ngươi. Chỉ là ký một cái tên mà thôi, cũng không có bao nhiêu rắc rối.

Từ Vị ôm quyền tâu:

- Bẩm bệ hạ, nỗi lo lắng của Lâm Tam không phải là không có đạo lý. Đây cũng chỉ giống như lập văn tự mượn đồ, lần này thứ mà Cao Ly mượn chính là tinh hoa văn minh của Đại Hoa ta, là kết tinh tâm huyết của tiền nhân, muốn bọn họ lập chứng xuất phát từ xứ ta cũng không phải là quá đáng.

Mỗi mình Lâm Tam nói, đó là chỉ là trò cười, nhưng Từ Vì ủng hộ hắn, hiệu quả tuyệt không giống nữa, Hoàng đế suy nghĩ một hồi, nói:

- Lý vương tử, những thứ các ngươi mượn, trẫm ưng chuẩn cho ngươi, nhưng ngươi phải theo lời Lâm Tam vừa rồi lập văn tự ký vào, ngươi có nguyện ý không?

Lý Thừa Tái hỏi Từ cung nữ mấy câu, thấy nàng không dị nghị gì liền gật đầu nhận lời. Chuyện hiệp nghị mượn văn minh đặc biệt này đã sinh ra như thế đó.

Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi. Việc ta có thể làm chỉ chừng đó thôi, nếu hậu thế còn có người nói Tết đoan ngọ là do Cao Ly bọn họ sáng tạo ra, ta cũng chẳng có biện pháp nào.

Từ cung nữ lặng lẽ đi tới hỏi:

- Vị đại nhân này, ngài đang lo lắng điều gì? Có thể nói với ta không?

Nhìn cung nữ này ở cự ly gần, thấy nàng môi đỏ răng trắng, làn da nõn nà như trứng gà bóc, hai mắt sáng ngời có thần nhìn hắn, khí chất thanh nhã điềm tĩnh, làm người ta không thể nào tức giận.

Lúc này ở Cao Ly lẽ tất nhiên chưa lưu hành mỹ nữ nhân tạo a, vậy mỹ nữ này chính là thuần túy tinh khiết tự nhiên, làn da Từ cung nữ thật là đẹp đẽ. Lâm Vãn Vinh cười hi hì nói:

- Điều ta lo lắng chính là nàng lấy nhiều sách quý như thế, nếu trên đường nàng bị người ta cướp mất đem làm áp trại phu nhân, như thế chẳng phải quá tệ sao.

Khuôn mặt Từ cung nữ hơi đỏ lên, làn da tựa như quét một tầng phấn mỏng, nhẹ giọng nói:

- Đại nhân cười đùa rồi. Dân nữ luôn cho rằng văn hóa không phân chia quốc gia, nó là sở hữu chung của toàn nhân loại, nếu bởi vì tư tâm của mình mà cản trở truyền bá văn minh, vậy rất là không phải.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ