Chương 197: Chàng giết sư phó của ta

119 0 0
                                    

Lâm Vãn Vinh vui vẻ nói, vội vàng đứng lên trên ghế, nhìn về phía xa xa.

Hắn thấy đoàn nhân mã này rất đông đúc, sợ rằng cũng phải vài ngàn người, đại bộ phận là kỵ binh, chiến mã thì mạnh mẽ, kỵ sĩ thì thần thái cường hãn, đằng đằng sát khí, vừa nhìn liền nhận thấy không phải là loại tầm thường. Lâm Vãn Vinh nhìn ngó cẩn thận vài lần đoàn nhân mã kia, rồi quay lại hỏi Cao Tù cùng Hồ Bất Quy:

- Hai vị đại ca, mau nhìn giúp ta, xem trong đám này có nữ tử hay không?

Cao Tù cùng Hồ Bất Quy quan sát một hồi, rồi lắc đầu nói:

- Không thấy bóng nữ tử.

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Hảo, Lý Thánh, bắn cho ta!

Các khẩu pháo đồng thời khai hỏa, nháy mắt đã tiêu diệt hơn mười kỵ binh. Chỉ là đám kỵ binh rất là cường hãn, cũng chỉ trong nháy mắt đã vọt lên trước thêm mấy trượng. Lâm Vãn Vinh cười lạnh, đang muốn tiếp tục khai pháo, đột nhiên từ trong trận kỵ binh, hai ba trăm bộ binh lao ra trước, đầu quấn khăn trắng, nửa thân trên thì để trần, trước ngực có vẽ 1 đồ hình kì quái hình đầu người, trận thế như vậy thật dọa người.

- Bạch Liên thánh mẫu, bảo hộ trung đồ, đao thương bất nhập, đằng vân giá vũ (đạp mây cưỡi gió).

Đám Bạch Liên bộ binh này trong trang phục quỷ dị, trong tay cầm một thanh trảm đao thật to, vừa la khẩu hiệu, vừa vọt tới. Mấy tên quan binh liền phóng tên, khi bắn trúng những người này, tuy là ghim lên thân thể, nhưng tựa hồ bọn Bạch Liên tử sĩ này không có cảm giác, trên mặt không thấy điểm đau đớn nào, vẫn dũng mãnh dị thường lao về phía trước. Chúng quan quân trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, trên thế giới còn có loại người không biết đau đớn ư? Chẳng lẻ thật sự như lời bọn chúng hô, đao thương bất nhập?

Hừm, chỉ là cảm tử quân của Bạch Liên giáo. Mẹ kiếp, lão tử ghét nhất bị giả thần giả quỷ, Lâm Vãn Vinh nhướng mày, hắn còn lâu mới tin vào cái gì đao thương bất nhập, chắc là đã sử dụng một loại thuốc gì để cắt cơn đau rồi. Tuy hắn không tin nhưng những người khác lại tin, những thứ thần thánh rất dễ xâm nhập lòng người, tướng sĩ dưới tay trước mắt bị cảnh này làm cho hoang mang, cần phải phá tà thuật.

Lâm Vãn Vinh móc hỏa thương từ trong ngực ra, đùng đùng hai phát, hai tên yêu nhân giả thần giả quỷ liền ngã xuống. Một phát trúng ngực một tên, tên còn lại thì đầu nở hoa. Chúng tướng sĩ thấy yêu nhân ngã xuống, nhất thời phát ra một trận hoan hô. Cao Tù động tác cũng không chậm, xoát một tiếng, thi triển thân hình, nhanh như thiểm điện đột nhập vào giữa đám yêu nhân, cương đao loé ra loang loáng, nháy mắt đã chém đứt cổ hơn mười tên. Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói:

- Các huynh đệ chớ có sợ hãi, đây là yêu nhân giả thần giả quỷ. Bằng mọi giá phải bắn tên vào mắt bọn chúng!

Hồ Bất Quy tay cầm cường cung, pặc một tiếng vang nhỏ, ghim vào trán một tên nọ, tên xuyên qua đầu, yêu nhân ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, liền ngã xuống đất chết.

- Bắn vào đầu bọn chúng!

Chúng quan binh bỗng nhiên bừng tỉnh, chuyển hướng cung tên. chỉ nhằm vào mắt cùng đầu mà bắn, đội cảm tử quân Bạch Liên giáo liền lần lượt ngã xuống. Chúng tướng sĩ bài trừ được lòng sợ hãi, sĩ khí nâng cao, chỉ chốc đã giết sách 200 người dưới đợt mưa tên. Sau đợt tấn công này, Lý Thánh đang tạm ngừng bắn pháo, bỗng có hơn ngàn kỵ binh liền lao về phía trước tấn công, nhìn điệu bộ, xem ra là muốn mở một đường máu. Tên đầu lĩnh kỵ binh người hắc diện khoát mi, nhìn có vài phần thái thế. Hồ Bất Quy cả kinh nói:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ