Tiếu Thanh Tuyền kêu lên "anh ninh"* một tiếng, cảm thấy toàn thân như lò lửa, nhẹ nhàng run rẩy, hai gò má nóng bừng như bị thiêu đốt. Cuối cùng thì hỏa dục đã hoàn toàn bị khống chế, nàng nhìn hắn, miệng khẽ thốt ra hai tiếng:
- Tướng công.
Đây là lời sau cùng trước khi nàng ngập chìm trong ái tình, nước mắt giờ như dòng sông lung linh tận cuối chân trời, đang dần tan chảy trong dục vọng.
Lâm Vãn Vinh đặt quần áo hai người lên mặt đất, chậm rãi dìu Thanh Tuyền đã hoàn toàn rơi vào trạng thái kích động điên cuồng nằm xuống. Nàng ôm chặt lấy hắn, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn, sớm đã không còn biết mình làm gì. Hắn thầm căm tức: "Sao dược lực của loại thuốc này lại mãnh liệt đến vậy, dám đối đãi với Thanh Tuyền của ta thế này thì lão tử nhất định sẽ băm vằm bọn cầm thú các ngươi ra làm muôn vạn mảnh."
Nàng chiếm tiện nghi cũng không thật nhớ ra ta. Thấy Tiếu Thanh Tuyền hai mắt đỏ hồng, hắn biết không thể trì hoãn, ôm chặt lấy cơ thể tinh khiết của nàng, nhục thương ưỡn ra, lập tức tiến vào con đường nhỏ âm u, đi vào đóa mai hoa tiên diễm nằm dưới hạ thân Tiếu Thanh Tuyền (ẩn ý_ráng hiểu nhé ^.^). Nàng kêu nhẹ một tiếng, lửa dục dồn theo xuống dưới, nàng không còn cảm thấy đau đớn, cử động càng lúc càng dữ dội.
Cảm thụ hỏa nhiệt đang khép chặt bên dưới, Lâm Vãn Vinh sung sướng "hư hừ" mấy tiếng: "Đã lâu không có hưởng thụ tư vị khoái hoạt loại này." Chợt trong lòng cả kinh, nhớ tới Thanh Tuyền có nói qua phương pháp song tu, nhìn xuống đã thấy nàng rơi sâu vào trong tình dục, tự nhiên không thể trợ giúp hắn tu tập theo phương pháp song tu.
Lâm Vãn Vinh một bên nhẹ nhàng cử động, một bên xem xét quyển sách nọ. Công pháp tùy ý khởi phát một cách tự nhiên, chỉ thấy một cỗ noãn lưu từ nơi giao hợp truyền vào cơ thể hắn, theo kinh mạch chạy tới tứ chi, như ánh mặt trời chiếu rọi vạn vật. mọi chỗ đều thư thái. Hắn thầm nghĩ:"Đây là song tu gì thế? sao lai kì diệu, sảng khoái tựa như đang tắm hơi vậy? Chỉ bất quá một bên đọc sách còn một bên làm chuyện ấy, nhất tâm nhị dụng. Đọc sách cũng chẳng hay, vừa không khoái hoạt lại còn chút khó khăn."
Do Lâm Vãn Vinh cũng chẳng biết song tu là gì, không thể cảm giác được chỗ bất đồng trong đó, chỉ cảm thấy cả người sáng khoái, tràn đầy khí lực. Tiếu Thanh Tuyền lại có tư chất thượng thừa, công lực cao thâm, là một xử nữ chưa biết mùi đời, thật sự là tiên phẩm song tu. Lúc này da tay nàng đỏ hồng, mị nhãn như tơ, sau một phen điên cuồng, có chút tỉnh táo, e thẹn không dám mở mắt. Chợt nàng cảm thấy công lực trong cơ thể mình mất đi bốn năm thành, trong lòng kinh ngạc, kiểm tra thì phát hiện, một nửa công lực nọ đã truyền sang thân thể Lâm Vãn Vinh.
"Tên xấu xa này, Song Tu gì chứ, rõ ràng là Thái Bổ." Nàng vô cùng ngượng ngùng, biết là hắn không biết pháp môn song tu, không hiểu cách hồi khí, mới chuyền từ song tu thành thái bổ: "Đây quả thật là thiên ý, mình tuy tổn thất một nửa công lực, nhưng cũng không chút tiếc nuối, sư môn còn nhiều linh đơn diệu dược, có thể dùng thoải mái, cần ít thời gian lại có thể trở lại như cũ. Phần công lực truyền cho hắn sẽ có tác dụng lớn, người bình thường thì không dễ đụng tới hắn, gặp phải cao thủ cũng có năng lực để bỏ chạy. Có lẽ sau này hắn sẽ không chật vật tự cứu mình nữa." Trong lòng nàng vừa cao hứng lại thấy chút mất mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...