Chương 315 - Ngoạn thuật và Nhẫn thuật

153 0 0
                                    

Hôm qua, Lý Thái trước khi đi đã giao cho Lâm Vãn Vinh một vạn tinh binh, lúc này đang đóng tại chân núi của Tướng Quốc tự. Lý Thái biết Đỗ Tu Nguyên là người một tay Lâm Vãn Vinh đề bạt lên, ở Sơn Đông tấn công Bạch Liên giáo cũng từng lập chiến công hiển hách, sau đó được đặc biệt lưu giữ để Lâm Vãn Vinh sai phái. Vào sáng qua, Lâm đại nhân đương nhiên còn có thể cười nhạo lão đầu Lý Thái làm việc thừa thãi, chỉ đến lúc này mới có thể thấy Đại Hoa Thượng tướng quân xử sự thật độc đáo và lão luyện.

Hắn vội vã chạy đến chân núi dưới Tướng Quốc tự, còn chưa tới gần doanh trướng, chợt nghe một thanh âm kinh ngạc kêu lên:

- Lâm tướng quân? Đây chẳng phải là Lâm tướng quân sao? Các huynh đệ, Lâm tướng quân đã trở về, Lâm tướng quân đã trở về.

Lâm Vãn Vinh phóng mắt nhìn lại thấy vài khuôn mặt hơi quen quen, nhớ mang máng họ là binh lính dưới quyền mình lúc ở Trừ Châu, là tân binh do Đỗ Tu Nguyên mang đến từ Hàng Châu, giờ đây ai nấy đều có vẻ oai phong dũng mãnh, rất giống với quân lính mạnh mẽ phương Bắc rồi.

Đám thủ hạ này của Đỗ Tu Nguyên ngày đó tham gia vào trận huyết chiến với Bạch Liên giáo bên hồ Vi Sơn, mấy ngày trước trong cuộc diễn binh tại giáo trường, chứng kiến Lâm đại nhân đại triển thần uy, dễ dàng đánh bại Tô Mộ Bạch, mỗi người đều tự mắt nhìn thấy. Vừa nghe Lâm tướng quân trở về, tất cả vội vây lấy hỏi thăm. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, cùng mọi người trò chuyện. Hứa Chấn từ doanh trướng vội vàng chạy đến, lớn tiếng hô:

- Lâm tướng quân, ngài đã quay lại rồi.

Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu cười nói:

- Hứa Chấn, hôm qua ngươi có nhận được tin ta nhờ người chuyển đến không?

- Nhận được, nhận được.

Hứa Chấn cuống quít gật đầu, lại có vẻ không hiểu hỏi:

- Tướng quân, ngài kiếm đâu ra một tiểu hài tử để đưa tin vậy? Bộ dạng tiểu hài tử này chỉ chừng 4-5 tuổi, nếu không phải Đỗ đại ca nhận ra bút tích của ngài, chúng ta đã sớm đá đít nó ra ngoài rồi.

Tiểu hài tử? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc liếc mắt nhìn Hứa Chấn:

- Tiểu tử ngươi không phải là bị hoa mắt chứ? Rõ ràng là một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, ở đâu ra tiểu hài tử?

- Không phải đâu!

Hứa Chẩn cuống quít lắc đầu:

- Không chỉ có tôi, trong doanh có rất nhiều huynh đệ cùng nhìn thấy, chẳng hề thấy mỹ nữ, chỉ có một tiểu hài tử 4-5 tuổi mà thôi.

Không lẽ là con tư sinh (con hoang) của thần tiên tỷ tỷ? Trên mặt Lâm đại nhân nở nụ cười dâm ác, xấu xa. Mặc kệ là ai đưa tin, chỉ cần tin kịp lúc tới tay Đỗ Tu Nguyên là được rồi:

- Chuyện ta phân phó cho các ngươi, có làm tốt không?

Hứa Chấn liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng trả lời:

- Lúc đầu nhận được tin nọ, chúng tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng Đỗ đại ca bảo Lâm tướng quân làm việc luôn luôn thần bí khó lường, chúng ta thà tin là có chứ đừng tin là không, nên tôi dẫn ba ngàn huynh đệ ra hậu sơn, theo sự chỉ dẫn của thông tin mà tìm kiếm, lại cố ý làm như không cẩn thận để lại một khuyết khẩu (lỗ hổng, khe hở) nho nhỏ.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ