Chương 489: Tương phản đối đầu

170 0 0
                                    

Đáng tiếc là bản đồ của Từ tiểu thư đối với phương vị của các bộ lạc trên A Lạp Thiện thảo nguyên đều đánh dấu cực kỳ đơn giản, nhân số lại ghi chú không rõ ràng. Hồ Bất Quy phái ra ba lộ trinh sát để tìm kiếm lộ trình mấy mươi dặm, nhưng không thấy bóng dáng của Đạt Lan Trát.

Lão Cao có chút không giữ được bình tĩnh:

- Có phải là Từ quân sư vẽ sai không? Trăm dặm xung quang chúng ta nào có thấy minh châu gì đâu chứ?

Hồ Bất Quy cười nói:

- Cao huynh đệ đừng nóng ruột, đây là do Lâm tướng quân đã phân phó. Chúng ta tấn công bộ tộc thứ nhất của thảo nguyên, nhất định phải nổ súng quyết liệt giành chiến thắng. Trước khi chưa thăm dò kỹ tình hình cụ thể của Đạt Lan Trát, chúng ta thà rằng chậm chạp, cũng không được tiến bừa vào, càng không thể để cho người Đột Quyết dễ dàng phát hiện ra hành tung của chúng ta. Vì thế, mấy lộ huynh đệ đi tra xét tình hình của quân địch tiến về phía trước phải cẩn thận một chút. Còn vị trí gì đó của Đạt Lan Trát, ta thấy trong lòng Lâm tướng quân sớm đã nắm chắc rồi... Ớ, Lâm tướng quân đâu?!

Hắn nhìn sang bên cạnh, Lâm Vãn Vinh vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ lúc này lại biến mất không thấy đâu.

Cao Tù nhìn ra ngoài xa rồi lải nhải cười nói:

- Không phải kia à? Hắn đang lần mò vị trí của minh châu thảo nguyên trên người Ngọc Già cô nương!

Hồ Bất Quy nhìn ra xa xa, lập tức bật cười ha hả. Lâm Vãn Vinh không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh xe ngựa của Nguyệt Nha Nhi, hau háu nhìn vào bên trong.

Vừa mới thò đầu vào liền cảm thấy một luồng gió lạnh nhanh như cắt lướt qua mặt, tiếng hét phẫn nộ của Ngọc Già lập tức vang lên:

- Tên Đại Hoa vô sỉ, ngươi lại muốn làm gì?!

- Ta có thể làm gì nữa!

Lâm Vãn Vinh cười hi hi nắm lấy hai tay nàng. Ngầm ra sức, thanh kim đao trong tay nàng cách mặt hắn chỉ có vài xích lại không thể tiến thêm một phân nào nữa. Thiếu nữ Đột Quyết hừ mấy tiếng, sặc mặt ửng hồng, hai tay hai chân ngoan cường vùng vẫy.

Thấy thân hình uyển chuyển của Nguyệt Nha Nhi giống như một con rắn nhỏ không ngừng vặn vẹo, mông cong vú nở, tuyệt đẹp vô cùng. Lâm Vãn Vinh không nhịn được nhìn vào, thuận tay vuốt ve mấy cái lên bàn tay trơn mềm của nàng, hắc hắc nói:

- Ngọc Già cô nương! Nàng rốt cuộc là muốn giết ta hay là muốn theo đuổi ta?! Ài. Bản thân ta cũng không rõ.

- Không biết xấu hổ.

Thiếu nữ Đột Quyết nổi nóng chửi mắng, dùng cả chân lẫn tay hung hăng đập lên người hắn.

Sắc mặt của Lâm Vãn Vinh đột nhiên biến thành lạnh lùng, bàn tay to lớn chợt buông ra, thiếu nữ Đột Quyết đang ra sức vùng vẫy, thân hình giống như dương liễu rủ, nặng nề ngã xuống sàn toa xe. Một chiêu ám kình bất kinh này, thân hình Nguyệt Nha Nhi ngã xuống, không khỏi kêu lên vài cái, rõ ràng là ngã rất đau.

Lâm Vãn Vinh không nhìn nàng, cười lạnh:

- Ta có vô sỉ hay không, còn không đến lượt người Đột Quyết các ngươi bình luận. Thần y tiểu thư, ta đề tỉnh nàng, hiện tại là thời gian dùng thuốc. Nàng có thể xem bệnh cho huynh đệ ta được rồi!

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ