Chương 77 Hội ước cùng nhị tiểu thư

200 0 0
                                    

- Mẫu thân, muội muội ở đâu?

Tiêu phu nhân thở một hơi nói:

- Ngọc Sưong...., đứa nhỏ này cũng thật khờ khạo! Từ khi các ngươi xảy ra chuyện, cũng không biết nó có chuyện gì, luôn miệng nói lời oán thán, cả ngày trốn ở trong phòng không chịu gặp ai. Ta thì hôm đó chỉ lo nghĩ tìm biện pháp cứu các ngươi, cũng chưa kịp quan tâm đến nó. Ai ngờ ngày hôm sau, nha đầu đó trốn mọi người chạy đến Tê Hà tự, nói là muốn trai giới, mỗi ngày cầu chúc cho các ngươi, ai cũng không chịu gặp.... Ôi con bé ngốc này...

Tiêu phu nhân nói xong, hai hàng nước mắt tuôn rơi, tựa hồ nhớ tới khoảng khắc đen tối mấy ngày qua. Lâm Vãn Vinh cũng có đôi chút phản ứng: "trời ạ, lão tử sao lại hồ đồ vậy, hoà thượng mới tới quy y ở chùa, nhị tiểu thư có muốn thì phải đến am ni cô mới phải. Ôi ôi, biết nói sao đây! Vậy mà ta nghĩ không ra tiểu nha đầu đáng yêu này chỉ đi cầu phúc cho hai người chứ không phải xuất gia. Mới thế này thôi, cũng làm cho tim mình nhói đau, nha đầu này rõ ràng là đã quá chân thành yêu thương lão tử rồi."

Hắn cũng biết nàng nhất định vì chuyện lỡ gọi tên Lâm Vãn Vinh đêm hôm ấy khiến hắn bại lộ thân phận, trong lòng mới day dứt không yên, đổ mọi trách nhiệm lên bản thân. Lâm Vãn Vinh thoáng cảm khái, tiểu nha đầu này, cũng thật là có chút ngốc nghếch, bất quá ta lại rất yêu thích.

Chính trong lúc người trong Tiêu phủ còn đang cao hứng hoan hô, lại nghe một thanh âm vội vàng từ đâu truyền tới:

- Trời cao phù hộ, hiền muội nàng đã bình an trở về rồi.

Lâm Vãn Vinh xoay người nhìn. Thấy Đào Đông Thành từ xa vội vã chạy tới, chân bước còn có chút khập khiễng, chắc là di chứng của việc ngã từ trên lưng ngựa xuống đây.

Tiêu phu nhân nói với đại tiểu thư:

- Ngọc Nhược, lần này các ngươi xảy ra chuyện, may nhờ có Đào công tử trên dưới chỉ điểm, Đô chỉ huy sứ trình đại nhân mới đáp ứng xuất binh cứu giúp, bằng không...

- Như vậy, đa tạ Đào công tử.

Tiêu Ngọc Nhược nhạt giọng nói với Đào Đông Thành đang chạy tới.

Đào Đông Thành thở hổn hển mấy hơi, vội vàng trả lời:

- Đại tiểu thư nói gì vậy, Đông Thành nguyện vì đại tiểu thư làm mọi việc. hôm qua ta mang quân đánh lên núi, thấy đại tiểu thư bị mang đi, ta đến chậm một bước, lòng đang tự hối hận. Khi được người tới báo tin, biết được đại tiểu thư đã an toàn trở về, ta vội vã tới, bây giờ thấy hiền muội hết thảy đều tốt. ta cuối cùng cũng đã an tâm rồi.

Vãn Vinh đứng một bên nghe được thầm mắng: "Con mẹ ngươi chứ, lão tử da mặt đã dày, nhưng không ngờ da mặt tên Vương Bát* nhà ngươi cũng không kém. Chuyện gì tới miệng ngươi, đều thành lời hay ý đẹp hết."

Nên biết hắn tự thân vạch mặt đào đông thành, bây giờ lại có thần công lẫn thần thương (2 khẩu súng ^-^) hộ thể, đối với tên họ Đào không có gì e ngại, lập tức cười nói:

- Người khác có thể không nhìn thấy, còn ta thì nhìn thấy rất rõ ràng. Hôm qua Đào công tử cưỡi bạch mã tay cầm ngân thương, tư thế đó, thần thái đó, quả là rất tiêu sái đó nghe!.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ