Dưới vực nước chảy rất xiết, cuồn cuộn không ngừng, Hồ Bất Quy dẫn theo mấy vạn nhân mã tìm kiếm mất mấy canh giờ, ngoại trừ vài mảnh vải mắc ở trên cây, còn lại thì không thu hoạch được gì.
Lâm Tam lại càng thêm yên tâm, không tìm được tiên tử tỷ tỷ đúng là chuyện tốt, với năng lực của nàng sẽ không dễ dàng ngọc nát hương tan như vậy, nói không chừng một ngày nào đó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa hắn kinh hãi một trận ấy chứ.
Phái nhân mã vào trong sơn động cẩn trọng mang hỏa dược ra, mất cả nửa ngày trời mới dọn sạch. Nhìn đống hỏa dược chất đống cao như núi mà mồ hôi lạnh của Hồ Bất Quy toát ra không ngừng, hôm nay nếu không có Lâm tướng quân anh hùng hổ đảm, dũng cảm xông vào sào huyệt của địch thì mấy vạn huynh đệ có lẽ đến lúc chết tan xác còn không biết nguyên nhân.
Từ Chỉ Tình đối với việc Lâm Tam rời bỏ vị trí vốn hết sức phẫn nộ, nhưng khi thấy ngọn núi hỏa dược trước mặt, trong lòng kinh hãi, không dám mở miệng giáo huấn hắn nữa.
Cuối cùng cũng vượt qua được đoạn hiểm trở, phía trước là đường lớn bằng phẳng, thênh thang nối thẳng đến kinh thành. Mấy vạn đại quân ngày đêm không nghỉ, khó nhọc mất hai ngày mới tới được kinh thành, vừa đúng theo thời gian quy định trong vòng bảy ngày của hoàng thượng, có thể nói là vô cùng thần tốc.
Từ Vị nắm được tin tức đã sớm đứng chờ ở ngoài thành, nhìn thấy đại quân từ xa đi tới, dẫn đầu là một tiểu tướng khoác áo bào trắng, thân mặc ngân giáp, đầu đội kim khôi, cưỡi trên Hãn Huyết bảo mã đang ưỡn ngực quan sát xung quanh, khí chất thực uy vũ.
- Lâm tiểu huynh, Lâm tiểu huynh...!
Từ Vị mừng rỡ, giục xe ngựa mau đi tới gần, từ xa đã gọi to.
- Sao dám làm phiền Từ tiên sinh đích thân nghênh đón thế này? Tiểu đệ hổ thẹn không dám nhận.
Lâm Tam trên ngựa ôm quyền tạo dáng, thần sắc hết sức trang nghiêm, vội nói.
Từ tiểu thư buông rèm xuống, hừ một tiếng, quay sang nói với Lạc Ngưng:
- Ngưng nhi, tướng công nhà muội diễn trò giỏi thật, dọc đường đi hắn hi hi ha ha suốt, không biết khoái hoạt bao nhiêu, giờ thấy phụ thân của tỷ đích thân ra khỏi thành nghênh đón thì lại từ chối không dám nhận, ra vẻ đứng đắn, thật đúng là một gã ngốc tử chuyên diễn trò mà.
Lạc tiểu thư cười hì hì nói:
- Tỷ tỷ cũng không phải chưa biết đại ca là người thế nào, trời sinh ra chàng đã mang tính cách như vậy, nếu thật sự có một ngày trở nên nghiêm túc, chỉ sợ tỷ lại không quen mà thôi.
Từ tiểu thư nhìn chằm chằm Lạc Ngưng một lúc lâu, rồi đột nhiên thở dài nói:
- Ngưng nhi, bộ dạng muội nói chuyện lúc này thật sự giống như cùng một khuôn mẫu sinh ra với tên Lâm Tam đáng ghét kia, chẳng lẽ là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng sao?
- Thật không?
Lạc Ngưng bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sau đó vén rèm lên liếc ra bên ngoài, ngượng ngùng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
Ngẫu nhiênTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...