Chương 594: Hoa sơn tiết

186 1 0
                                        

Y Liên nghe vậy vội nhảy ngay lên tảng đá lớn bên đường, trông ra đằng xa, ghì lấy cánh tay hắn, hân hoan reo lên:

- A Lâm ca, mau xem, mau xem, là thánh cô, đúng là thánh cô rồi!

Dõi mắt theo hướng nàng chỉ, trong sơn trại Bạch Miêu vây quanh lưng núi, có một bóng người trang điểm rực rỡ bước ra. Nàng mặc một chiếc áo cổ tròn ống tay bó, khuỷu tay thêu ba hàng viền bạc lấp lánh, váy hoa, cổ áo, bên eo đều dùng vãi năm màu sáng như ngọc, hoa lệ sặc sỡ. Trên đầu, cổ, ngực đều đeo trang sức bằng bạc, vòng bạc ở cổ tay cổ chân phát ra những tiếng leng keng vui tai, giống như tiếng nước chảy róc rách qua núi.

Nàng mày liễu môi son, mặt như ráng chiều, gót sen chậm rãi bước trên lưng núi, ánh mắt đong đưa, lóng lánh đa tinh, giống như trận gió xuân ấm áp, đầy đặc trưng của Miêu tộc, càng nổi bật thân hình phong mãn uyển chuyển của nàng.

"Quả nhiên là sư phó tỷ tỷ!" Lâm Vãn Vinh trố mắt ra nhìn, trước đây hắn và An Bích Nhu đã gặp nhau vô số lần, nhưng hôm nay nhìn nàng vẫn ngây ngất. Không chỉ vì hôm nay là tiết Hoa Sơn, càng bởi vì nàng mặc trang phục người Miêu càng quyến rũ độc nhất vô nhị. An tỷ tỷ như vậy mới là chân thật nhất, thuần khiết nhất!

Trên đường đi tới An Bích Như không ngừng mỉm người với người Miêu xung quanh.

- Thánh cô, thánh cô.

Tất cả người Miêu như phát cuồng, dù là thanh niên hay nhi đồng, trưởng giả, bọn họ không ngừng nhảy nhót hoan hô, cùng hò hét reo vang danh hiệu thánh cô, hưng phấn chạy về phía nàng.

Đi đầu tiên là một trường giả người Miêu râu óc bạc phơ. Ông bế trong lòng một cô bé chưa tới ba tuổi, đang mở to mắt, hớn hở đưa hai cánh tay non nớt ra hướng về phía thánh cô.

An Bích Như rào bước ôm cô bé vào lòng. Cô bé con mừng rõ nhìn nàng với đôi mắt thành kính, giọng nói trẻ thơ vang lên giữa sơn cốc:

- Thánh cô, a gia a mẫu nói, người là phượng hoàng của Miêu trại chúng ta, tương lai con cũng muốn giống như thánh cô. Làm một con phượng hoàng xinh đẹp.

Mắt An Bính Như nổi lên ánh lệ, mỉm cười khẽ hôn lên má cô bé. Cả sơn cốc trở nên tính lặng, rồi nháy mắt nổ ra tiếng hoan hô vang trời. Vô số người Miêu giơ cao sài đao hò reo:

- Thánh cô, phượng hoàng của chúng ta.

Lâm Vãn Vinh thấy vậy xúc động không thôi, An tỷ tỷ ở Miêu trại thật có uy vọng! Tất nhiên đó là vinh diệu nàng kế thừa bậc tiền bối nào đó, nhưng phần nhiều là vì những năm qua nàng lặng lẽ làm tất cả vì Miêu trại. Một cô gái người miêu, một mình phiêu bạt bên ngoài, không biết chịu bao đâu khổ. Tất cả vì mưu cầu hạnh phúc cho quê hương, từng chút từng chút đều được bà con ghi nhớ trong tim.

- Thánh cô!

Y Liên kích động rơi lệ, nhảy phốc xuống tảng đá, co chân chạy lên núi.

Lâm Vãn Vinh nhay tay lẹ mắt giữ nàng lại:

- Y Liên, muội đi đâu?

Ngực Y Liên run lên, kích động nói:

- A Lâm ca, muội phải đi gặp thánh cô, muội muốn được giống như thánh cô, đó là mộng ước từ nhỏ của muội.

- Cái gì, trước đây muội chưa gặp thánh cô sao?

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ