Chương 591 - Làm anh hùng của Miêu trại

139 0 0
                                    

- Sư phụ tỉ tỉ!

Hắn vừa sửng sốt vừa kinh ngạc, trong cơn đại hỉ bước tới mấy bước, đưa tay ra muốn kéo nàng.

- Ai là sư phụ tỉ tỉ của ngươi.

An Bích Như khẽ nhún chân, lắc mình tránh khỏi ma trảo của hắn, nhìn hắn vũ mị mỉm cười:

- Ta là hồ li tinh đã tu luyện ngàn năm trên núi!

Thân hình nàng mĩ diệu, dung nhan diễm lệ, trên mặt còn chút ửng hồng nhàn nhạt, mỗi cử chỉ đưa tay nhấc chân ánh mắt đều đung đưa lưu chuyển, hệt như một thiếu phụ thẹn thùng u oán ở chốn thâm khuê, thực khiến trái tim người ta phải mềm nhũn ra.

Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chăm vào nàng, miệng nuốt nước bọt ừng ực, sững sờ nói:

- Tỉ tỉ, xin hỏi một tiếng, hồ li tinh tu luyện thế nào vậy? Ta muốn nuôi một ổ ở trong nhà!

- Thật là tốt đẹp phần ngươi cả!

An tỉ tỉ lườm hắn một cái, tay ngọc trắng nõn để sát lên mặt hắn, chậm rãi vuốt ve, khúc khích mỉm cười:

- Ôi, đây là tiểu a ca nhà ai thế, dáng vẻ thật anh tuấn đó! Sao, ngươi không sợ con hồ li tinh ta đây ư?

Lâm Vãn Vinh nhấp nháy mắt, rụt rè nói:

- Không biết hồ li tinh tỉ tỉ lúc nào mới có thể tới câu dẫn tiểu a ca của nàng, ta thật sự có chút không đợi được nữa rồi!

Trên mặt An tỉ tỉ nổi lên một áng mây hồng, ngọc chỉ khẽ ấn một cái lên trán hắn, cười đến nghiêng ngả, thân hình rung động hệt như một nhành hoa.

Nhìn khuôn mặt như hoa gần ngay trước mắt đó, Lâm Vãn Vinh kinh hỉ đến không biết nói gì, hắn kéo chặt tay An Bích Như, thì thầm:

- Tỉ tỉ, ta đã thật sự tìm được nàng rồi!

Cảm thụ được sự nóng bỏng và run rẩy từ lòng bàn tay hắn truyền đến, An Bích Như ấm áp trong lòng, khẽ nhéo tay hắn, nháy mắt nói:

- Sao, có ai làm khó tiểu a ca của ta sao?

- Còn không phải sao?

Nhắc đến chuyện này, trong lòng tiểu a ca tức thì trào dâng biết bao nỗi khổ:

- Tỉ tỉ, nàng không biết đâu! Bảy ngày trước ta đã tới Tự Châu, từ Ánh Nguyệt ổ leo núi đi lên. Dọc đường một nắng hai sương, trèo đèo lội suối, đi gấp ngày đêm tới Ngũ Liên phong. Đang muốn lên núi gặp nàng, ai ngờ, nửa đường bỗng có một lão đầu râu trắng nhảy ra, nói là Hàn Nông a thúc của tỉ tỉ, ông ấy đánh ta một trận, còn đuổi ta xuống núi, tiểu đệ đệ thực là oan uổng a!

Hắn than vãn kể khổ cả một lúc lâu, An Bích Như cười hì hì nói:

- Thật sao? Hàn Nông a thúc thực sự đã đánh ngươi rồi? Ý, Hàn a thúc là người tốt như vậy, tại sao người lại đánh ngươi nhỉ?

- Chuyện này, ông ấy nói bộ áo quần này ta mặc không đẹp!

- Vậy sao?

An Bích Như vũ mị nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, tấm tắc khen ngợi:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ