- Tiểu Hứa, ngươi làm sao tiến vào thảo nguyên, lại tìm thấy ta bằng cách nào?
- Chuyện này kể ra thì dài lắm.
Hai mắt Hứa Chấn hồng lên:
- Từ ngày thứ ba sau khi Lâm tướng quân, Hồ tướng quân và Cao đại ca các người tiến vào hạp cốc, mấy chục vạn người Hồ liền triển khai tấn công hẻm núi Hạ Lan sơn điên cuồng. Những người Đột Quyết đó hung hãn cường tráng, khí thế hung mãnh, mỗi một đợt công kích đều tụ tập hơn vạn người, đồng thời tấn công mạnh vào hai thông đạo thông tới phủ Hưng Khánh. Ba ngày tiếp theo, cả vạn người Hồ liên tiếp xung phong không dưới bốn mươi lần.
- Từ quân sư ra tử mệnh lệnh, từ nàng trở xuống, toàn quân tướng sĩ chỉ được phép tiến lên trước, không cho phép lui lại, cửa ải còn thì người còn, cửa ải bị phá thì người chết, thề chết bảo vệ Hạ Lan sơn! Quân sư tự thân tọa trấn ở chân thông đạo phía tây, hơn hai mươi vạn huynh đệ chính tại Hạ Lan sơn cùng người Hồ quyết một trận tử chiến, chưa thấy một ai lâm trận chùn chân. Hai bờ hạp cốc đao quang đầy trời, máu chảy thành sông, hỏa pháo của Thần Cơ doanh liên tục phát xạ, ống pháo đỏ rực, rồi cũng không bắn ra được đạn nữa, một số huynh đệ liền xách đao xung phong. Ba ngày ngắn ngủi, hơn bốn vạn huynh đệ đã chiến tử ở Hạ Lan sơn!
Trong lúc kể, vành mắt Hứa Chấn đỏ lên. Lâm Vãn Vinh, Hồ Bất Quy, Cao Tù ba người cắn răng không thốt một lời, song quyền bất giác nắm chặt lại.
Cuộc huyết chiến của mấy chục vạn người, cho dù không có mặt ở hiện trường, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh thảm liệt, máu thịt tung tóe ra làm sao. Hạ Lan sơn giống như sống lưng của Đại Hoa, đầu có thể đứt, máu có thể rơi, nhưng sống lưng vĩnh viễn không được sụp đổ!
- Hai hạp cốc của Hạ Lan sơn mấy lần bị chiếm đóng lại mấy lần được đoạt lại. Mấy vạn huynh đệ của đội cảm tử chỉ có tám trăm người sống sót trở lại. Đỗ đại ca bị thương tay phải, Tả Khâu tướng quân thì bị thương ở sườn phải, ngay cả Từ quân sư cũng...
- Từ quân sư làm sao?
Lâm Vãn Vinh túm lấy Hứa Chân, kinh hãi hỏi.
Hứa Chấn tự biết đã thất ngôn, vội vàng lau khóe mắt, cúi đầu lí nhí:
- Tướng quân, ngài đừng hỏi, quân sư không cho tôi nói!
Lâm Vãn Vinh trợn trừng mắt, tức giận quát:
- Sao lại không nói cho ta. Nghe nàng hay nghe ta! Tên tiểu tử ngươi muốn ta chết vì sốt ruột à?
Hứa Chấn chính thuộc đoàn quân mà Lâm Vãn Vinh dẫn tới từ Sơn Đông, thấy mắt trâu của hắn trừng lên với khí thế dọa người, nào dám làm trái, chỉ đỏ mắt nhỏ giọng đáp:
- Từ quân sư lúc trấn thủ cửa ải bị tên lạc của người Hồ làm bị thương. Đã nằm hết mấy ngày. Lúc thuộc hạ mới xuất phát, nàng căn dặn tôi không được báo chuyện này với tướng quân, nếu trái lời sẽ bị xử trí theo quân pháp.
Hứa Chấn nói không rõ ràng, Lâm Vãn Vinh tâm lý lại đau nhói từng cơn. Bản thân Từ Chỉ Tình chính là trụ cột quốc gia. Vì bị loạn tiễn làm bị thương mà phải nằm giường nhiều ngày, thương thế đó dĩ nhiên không nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
عشوائيTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...