Mông hắn vừa ngồi xuống đã nảy lên như hỏa tiễn, miệng há hốc:
- Thanh... Thanh Tuyền sắp sinh rồi à?
Ngọc Sương vội gật đầu:
- Trong phủ cho người báo, công chúa tỷ tỷ ăn xong điểm tâm đã phát giác thân thể không thoải mái, đang hàn huyên với Tiên Nhi tỷ tỷ, không đến một canh giờ, tự nhiên thấy bụng bắt đầu đau, bây giờ bà mụ đã đưa vào phòng rồi! Công chúa tỷ tỷ vẫn chưa biết chàng trở lại!
Thanh Tuyền sắp sinh rồi? Lâm Vãn Vinh nhất thời vừa hoảng vừa vui, tay chân lóng ngóng không biết bỏ ở đâu, run giọng nói:
- Đi, đi, chúng ta mau về nhà!
Hắn nóng lòng xông ra ngoài, Đại tiểu thư cũng luống cuống, giữ chặt muội muội đang muốn đuổi theo, lại thấy hắn lao trở vào như một ngọn gió:
- Nhị tiểu thư, nàng báo tin này sai bét! Làm sao có thể nói "không tốt" được chứ? Nàng phải nói "thật tốt quá, thật tốt quá, công chúa tỷ tỷ sắp sinh rồi!' mới đúng! Lần sau phải nhớ kỹ!
Ngọc Sương cười híc híc, sẵng giọng:
- Nhớ rồi, nhớ rồi! Ta thấy chàng còn chưa làm cha, xem ra đã muốn làm thầy rồi!
Mấy người gấp gáp chạy ra ngoài, hắn cưỡi ngựa, Tiêu gia hai vị tiểu thư ngồi xe! Lúc này trời đã sáng bạch rồi, trên đường đông đúc lắm người, ngựa xe đi rất chậm, Cao Tù ở trước gào thét mở đường, rẽ ra một lối cho họ đi.
- Thanh Tuyền, Thanh Tuyền...
Mới thấy cánh cửa có treo biển 'Thiên hạ đệ nhất đinh', hắn đã lo lắng kêu ầm lên, nhảy vội xuống ngựa rồi lao vào, tâm tình kích động, thân hình quá nhanh, vấp chân một cái, ngã chỏng gọng như chó ăn phân.
- Ối chà!
Một tiếng kêu thanh tao vang lên, khi hắn ngã xuống đất đã xô mạnh vào một thân thể nữ tử mềm mại.
- Đại ca!
Tiếng kêu đau đớn lại cất lên. Lòng hắn thầm cả kinh, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt nữ tử đó kiều mỵ vui mừng, gương mặt đầy nước mắt, nhìn chăm chăm vào hắn, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Hắn nhấp nháy mắt, mừng rỡ kêu to:
- Ngưng nhi, sao là nàng? Dùng loại tư thế này hoan nghênh ta thì quả thật là quá đặc biệt!
Lạc Ngưng kêu một tiếng, ngượng ngùng khóc nói:
- Nói bậy! Người ta là nghe thanh âm chàng, vội ra ngoài nghênh đón chàng, sao chàng không hỏi cho rõ, lại nhảy lên đụng thiếp ngã xuống đất như vậy! Bây giờ là ban ngày mà... Đại ca, chàng đi mấy tháng rồi, càng ngày càng xấu thôi!
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, hôn nhẹ vào đôi môi tươi tắn như hoa anh đào của nàng, tay chầm chậm mò lên. Mấy tháng không gặp, Ngưng nhi gầy đi nhiều, tuy nhiên vóc người vẫn yểu điệu đầy đặn, làm người ta nhìn hoa cả mắt.
- Đại ca... chàng gầy quá!
Lạc tiểu thư ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt hạnh phúc chảy dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...