Lâm Vãn Vinh khi cầm binh ở Sơn Đông chỉ là đi tiễu phỉ, địch ít ta nhiều, lại có hỗ trợ sung túc, chiếm ưu thế lớn về lương thảo và binh lực, nhắm mắt lại cũng dám đánh. Nhưng bây giờ đối mặt với người Đột Quyết, Đột Quyết và Bạch Liên giáo căn bản không phải cùng cấp với nhau, nhìn vào vẻ mặt trầm trọng của tướng quân Lý Thái, cũng biết tình hình thế nào rồi!
Lâm tướng quân cũng lấy bất biến ứng vạn biến, việc luyện binh toàn quyền giao cho bọn người Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên, hai người này sớm đã hiểu rất rõ về phương pháp luyện binh của Lâm đại nhân, đơn giản khái quát là: tranh đấu khốc liệt làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào, kết hợp với thưởng vật chất. Dưới sự kích thích hai mặt, cho dù là binh lính yếu đuối nhất, cũng có thể được mấy người Hồ, Đỗ luyện thành chàng trai đầy nhiệt huyết. Phương pháp này, đã được áp dụng để luyện lính vận lương ở Sơn Đông, sớm đã chứng minh tác dụng tốt, cũng không có gì phải lo.
Trong đại doanh của hữu lộ, người nhàn nhã nhất ngoài Lâm tướng quân thì chẳng còn ai khác. Chư tướng thủ hạ bận bịu luyện binh, hắn lại dẫn theo Cao Tù cả ngày lang thang trong quân doanh, việc thích làm nhất là chụp được vài binh sĩ bình thường, hì hà kể lể về gia đình, tới giờ ăn cơm lại cùng mọi người ăn uống. Hắn không quan tâm đến địa vị, nói năng suồng sã, từ tướng quân cho tới đầu bếp đều có thể kéo vào với nhau, rất là náo nhiệt.
Khi có hứng thú, Lâm tướng quân còn có thể triệu tập mọi người cùng nhau hát hò, giọng nam tiếng bắc cùng ê a. Mọi người ca hát vừa cao hứng lại vừa thương cảm.
Đặc biệt nhất là nghe Lâm đại nhân đọc "Tụng độc gia thư" (đọc thư nhà). Hữu lộ đại quân có năm sáu vạn nhân mã, mỗi ngày đều có vô số gia thư đưa tới, hắn liền triệu tập một đội trăm người, cổ vũ tướng sĩ đọc thư phương xa, đến giờ này là thời khắc mà tất cả tướng sĩ vui vẻ nhất.
Thời gian trôi qua, việc này trở thành thoái quen, hữu lộ đại quân do Lâm đại nhân thống lĩnh, hàng ngày luyện tập khổ nhất, cười đùa vui vẻ nhất, không khí chân tình hoàn toàn đối lập với những cơn mưa xuân ẩm ướt thê lương.
Đại quân đi về phía bắc vài ngày, sau đó đổi phương hướng từ đông sang tây. Dọc theo trường thành mà tiến, khí hậu cũng dần dần trở nên khô khan.
- Tướng quân, đến giờ họp ở quân trung rồi. Hôm nay ngài tự mình đi, hay vẫn là do mạt tướng đi?!
Đỗ Tu Nguyên tươi cười bẩm báo, thấy tướng quân của mình cầm một cái bút kì quái, vẽ vẽ gì đó trên giấy.
Lâm Vãn Vinh lấy bút vẽ vẽ gì đó rất mạnh xuống tờ giấy, rồi ngáp một cái rõ dài, miễn cưỡng nói:
- Mỗi ngày đều hội nghị, không phải quanh đi quẩn lại cũng là một việc sao? Đều là kiểm tra nhân số, bẩm báo tình huấn luyện. Nghe đi nghe lại tướng quân hoặc Từ tiểu thư huấn thoại... Chà, việc này không phải hành hạ người tàn tật như ta sao? Đi qua đi lại cũng hơn mười dặm chứ ít gì.
Đại quân vẫn hành quân về phía trước, không khí dần dần khẩn trương lên, Từ Chỉ Tình bẩm báo với Lý Thái, mỗi ngày đều muốn triệu tập hội nghị quân trung, thương thảo tình hình quân địch và lộ tuyến hành quân, dần dần thành thói quen. Hữu lộ đại quân của Lâm đại nhân cách soái doanh của Lý Thái hai mươi dặm. Bôn ba tới tới lui lui, ít nhất phải một canh giờ, việc này quả là làm khó người gãy chân tàn tật như Lâm đại nhân, bởi vậy, những ngày này, Đỗ Tu Nguyên toàn phải thay hắn đến bẩm báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...