Chương 327 - Trên hồ Vi Sơn

213 0 0
                                    

Sau vài độ mây mưa, Lâm Vãn Vinh hùng phong không giảm, tráng chí chưa nguôi, Lạc tiểu thư kiều diễm phơi phới, hoa đã nở mấy lần, khó mà tiếp tục nhận ơn mưa móc, nàng ngượng ngùng rúc vào lòng hắn ngủ thiếp đi trong niềm hạnh phúc.

Sớm hôm sau khi Lâm Vãn Vinh tỉnh giấc, Lạc Ngưng đã thức dậy trước hắn, mắt hạnh hé mở, mặt hồng hoa đào, cánh tay trần ôm sít quanh ngực hắn, bộ ngực đầy đặn của nàng nhẹ nhàng ma sát phía trước. Lạc tiểu thư mặt như tô son, cái miệng nhỏ thở ra một làn hương thơm nhạt, thẹn thùng nói:

- Đại ca, huynh tỉnh rồi à?

Lâm Vãn Vinh cười ha ha nhón mũi nàng:

- Ngưng nhi, bây giờ không được gọi đại ca nữa, phải gọi là tướng công.

Lạc Ngưng "ừm" một tiếng, nép sát vào lòng hắn:

- Tướng công, chàng là đại ca của Ngưng nhi, cũng là tướng công của Ngưng nhi. Gọi chàng thế nào, Ngưng nhi cũng đều cam tâm tình nguyện.

Lạc Ngưng mới trở thành phụ nữ, khuôn mặt hồng hào chất chứa phong vận xuân tình nồng nàn, môi anh đào đỏ thắm lúc khép lúc mở như mới bôi son, tươi tắn chín mọng như thể tích nước, phong vận vũ mị đó thực quá sức hấp dẫn, dụ hoặc vô hạn.

Lâm đại nhân giương mắt đờ đẫn ngắm nàng, ra sức nuốt nước bọt, ***, đúng là vớ được bảo bối rồi, Ngưng nhi trông thì dịu hiền như nước nhưng thực tế bên trong rất khiêu gợi. Lâm Vãn Vinh chưa từng gặp ai nóng bỏng và bạo dạn như nàng đêm qua, sự cuồng nhiệt như lửa đó khiến Lâm đại nhân sảng khoái đến cực điểm.

Hai người lưu luyến nhổm dậy khỏi giường, nhìn đóa hoa đào mới thêu trên ga giường, Lạc Ngưng kêu một tiếng, sắc mặt đỏ rần vì xấu hổ, vội vàng dọn dẹp chăn đệm, đem tấm khăn trải giường cẩn thận gấp lại.

Lâm Vãn Vinh đứng sau lưng nàng, nhìn bờ mông cong, vòm ngực nở lộ ra mỗi khi nàng cúi nguời, nhớ lại sự nóng bỏng của nàng đêm qua, lòng hắn lập tức bừng cháy, ôm chặt vòng eo dương liễu, cột cờ của hắn giương cao, chọc vào phần thịt mông đẫy đà đó. Lâm Vãn Vinh hôn nhẹ lên dái tai non mịn của nàng, cười hi hi nói:

- Ngưng nhi, giờ còn sớm, chúng ta tập thể dục buổi sáng chút nhỉ.

Lạc Ngưng nghe mà toàn thân mềm nhũn dựa vào người hắn, hơi thở như lan:

- Tướng công, chàng hư lắm, đêm qua hành hạ người ta như vậy còn chưa đủ sao...

- Vĩnh viễn không đủ!

Lâm Vãn Vinh cười bên tai nàng, Lạc Ngưng tim đập thon thót, vành tai phát sốt, đầu gục xuống không dám lên tiếng, chẳng còn đâu dáng vẻ bốc lửa đêm qua.

Ngoài phòng là trinh nữ, trên giường là đãng phụ*, ta thích mùi vị này. Lâm Vãn Vinh ha ha cười rộ, trong lòng cực kỳ đắc ý. Tập thể dục buổi sáng nói thì nói vậy thôi, chứ Lạc Ngưng mới thành phụ nữ, thụ thương rất nặng, đến đi bộ còn chỉ đi được từng bước nhỏ chậm chạp. Lâm mỗ có tiếng là thương huơng tiếc ngọc, tất nhiên không thể thiếu một phen yêu thương thân mật, miệng ra rả gọi bé cưng bảo bối mà chẳng hề nổi da gà.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ