Chương 246 - Tiếp Thị

213 0 0
                                    

Trong đoàn ấy, ba chiếc kiệu đầu vô cùng bắt mắt, Lâm Vãn Vinh ánh mắt hiểm hóc, liếc mắt liền nhìn thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn trên chiếc kiệu thứ hai.

Nữ tử này môi đỏ da trắng, thân hình thướt tha, nhãn thần phiêu lãng tứ xứ, đôi mắt đẹp càng thêm phần rực rỡ, vừa tình tứ vừa thẹn thùng, chẳng thấy đâu vẻ hung dữ cay độc, trông kiều mỵ vô cùng. Nàng liếc mắt nhìn bốn phía, trên mặt hiện lên nụ cười nhu mỹ, cực kỳ mê hoặc. Nữ tử này không phải ai khác, chính là An tỷ tỷ nhiều ngày không gặp. Mấy ngày không thấy, An tỷ tỷ tựa hồ thay đổi bộ dạng, mái tóc vấn cao, cài một chiếc thoa vàng lấp lánh đích xác là long phượng kim thoa, bên tai đeo hai viên mã não xanh thẫm bọc vàng, bầu ngực đầy đặn, eo thon chân dài, thân ảnh lả lướt, mười phần phong vận, làm người ta nhìn đến mê mẩn.

Ngồi trên chiếc nhuyễn kiệu đi sau nàng là một công tử còn trẻ, phong lưu lỗi lạc, tiêu sái bất phàm, nhìn đám người trước mắt nhẹ mỉm cười, bộ dạng kia Lâm Vãn Vinh cũng không xa lạ gì, chính là thế tử Thành vương Triệu Khang Ninh từng mấy lần tương đấu ở Kim Lăng.

Có Triệu Khang Ninh ở đây, vậy ngồi trên cỗ kiệu đầu tiên chính là lão gia của hắn - Thành vương gia sao?

Lâm Vãn Vinh vội vàng giương mắt nhìn tới, chỉ thấy một khuôn mặt rất đặc trưng, một trung niên nam tử mắt to mày rậm đang ngồi trên kiệu, mình mặc cẩm y hoàng bào, khí thế phi phàm, không cần phải nói, đây chính là hiền vương danh xưng là Thành vương gia rồi. Thành vương gia này quả nhiên không hổ được ông trời ưu đãi, quý tộc quốc gia, thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén, tuy trên môi mang nụ cười, nhưng xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào hắn, uy nghiêm mười phần.

Con bà nó chứ, hồ ly tinh này cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Lâm Vãn Vinh trước tiên trong lòng kinh hãi một lúc, lập tức lại nổi lên sự mê hoặc không hiểu. An Bích Như phải dựa tay Thành vương gia đối phó sư tỷ của nàng, điểm này đã sớm biết. Chỉ là từ lúc Bạch Liên giáo bị tiêu diệt, nàng mất đi chỗ dung thân. Muốn lại giúp đỡ cho Thành vương gia cũng có lòng mà không đủ lực. Một khi mất đi thế lực., nàng hoàn toàn không còn giá trị gì đối với Thành vương gia, không có sức ảnh hưởng đến hắn, sao còn điều khiển được ai. Lâm Vãn Vinh cùng An Bích Như ở cùng nhau một đoạn thời gian, biết An tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt người khác, nàng trước mắt mình cho tới bây giờ không đề cập tới Thành vương gia, mấy hôm trước càng muốn cầu mình đi đối phó với sư tỷ của nàng, như thế nào mới mấy ngày không thấy, nàng lại đi cùng Thành vương gia rồi? Chẳng lẽ bọn họ vốn là chỗ thân tình cũ.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ, chỉ là nhìn An Bích Như tươi cười quyến rũ, trong lòng có chút tư vị không thoải mái.

Nhóm phụ tử Triệu Khang Ninh mấy trăm người, trước có binh lính mở đường, sau có chư quan hộ vệ, hùng hùng hổ hổ hướng trên núi đi lên, uy thế mười phần, dẫn dụ mọi người dừng chân đứng xem, hoan hô không ngớt.

"Nhìn xem, là Ninh tiểu vương gia a." Hoàn Nhi nhìn thấy Triệu Khang Ninh, vỗ bàn tay nhỏ hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng.

Triệu Khang Ninh kia ở trên nhuyễn kiệu mỉm cười vẫy tay chào hỏi chúng nhân xung quanh đang hò hét hoan hô. Hắn trời sinh phong lưu lỗi lạc, nghi biểu đường đường, lại là trưởng tử hoàng tộc, gia thế hiển hách, tự nhiên có vô số nữ tử đi theo như vịt. Thấy tiểu vương gia phất tay chào hỏi, trong đám người nhất thời vang lên một trận hô hào lanh lảnh, phân lớn là nữ tử tuổi đương xuân, mộng tưởng cất cánh biến thành phượng hoàng. Thấy được thần tượng, sao có thể không trở nên điên cuồng?

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ