Bước ra khỏi cửa thì bên ngoài trời đã đổ mưa, vạn vật như được hồi lại sức sống. Từng giọt từng giọt mưa xuân đập vào mặt, thật là lạnh lẽo, khiến thần trí người ta tỉnh táo hẳn. Đại Trường Kim sớm đã xa xăm tận đâu không thấy bóng dáng, hắn nhớ lại điều kiện mình đưa cho nàng, đối với một cô gái trẻ mà nói, thật sự quá khó khăn. Nhưng đứng trên tầm cao của quốc gia dân tộc mà không làm như vậy, thật không phải với trái tim nhiệt huyết của mình.
- Sao giờ ngươi mới trở về?
Vừa mới tiến vào cửa hiệu đã thấy Đại tiểu thư đang ở trên bật dậy, khẽ gắt gỏng.
Lâm Vãn Vinh giũ nước mưa trên áo, cười đáp:
- Trời mưa làm đường khó đi một chút, lại gặp phải một việc nhỏ làm trì hoãn cho nên mới về muộn, làm Đại tiểu thư lo lắng rồi.
- Ta chẳng hơi đâu lo lắng cho ngươi.
Mắt Đại tiểu thư hơi đỏ lên, lại gần bên hắn dịu dàng phủi những giọt mưa còn đọng trên áo, hậm hực nói:
-Ngươi có vô số hồng nhan tri kỷ bên ngoài, dù là một hai tháng không về, cũng chẳng ai lo lắng cho ngươi... Ấy, đây là cái gì...
Một dấu son đỏ thắm in trên má phải Lâm đại nhân, có hình dạng giống như một chiếc môi anh đào nhỏ nhắn, đại tiểu thư đột ngột biến sắc, đấm lên vai hắn, tức giận hét lớn:
- Ngươi, ngươi đi ra...!
Tiêu Ngọc Nhược cố sức đẩy hắn ra ngoài cửa, Lâm Vãn Vinh vội dựa vào cánh cửa sau lưng, không hiểu thắc mắc:
- Đại tiểu thư, thế này là thế nào, vừa rồi không phải còn nói chuyện tử tế sao, ta lỡ có chỗ nào trêu chọc đến nàng rồi sao?
Đại tiểu thư thở hổn hển liếc xéo hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp như tóe lửa, bộ ngực đầy đặn phập phồng dồn dập:
- Cái đồ phóng đãng nhà người cứ ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, uổng cho ta còn ở nơi này khổ sở chờ ngươi trở về. Ngươi... ngươi... ngươi làm ta tức chết...
Hai giọt lệ long lanh ứa ra bên khóe mắt, Tiêu Ngọc Nhược ngập tràn đau khổ, muốn khóc to lên.
"Phong lưu khoái hoạt?" Lâm đại nhân ngẩn ra một hồi: "Chẳng lẽ chuyện của ta và Trường Kim bại lộ? Hừ... hừ... ta và nàng ta chẳng có chuyện gì cả, lần này lão tử còn thanh bạch hơn cả canh đậu hũ nấu hẹ* mà."
(*Cách ví von của người Hoa về sự trong sạch.)
- Đại tiểu thư, rốt cuộc là việc gì, nàng nói rõ ràng chút đi. Phẩm tính chính trực của ta nàng còn không hiểu sao, ta làm sao có thể là loại người như nàng nói.
Thấy hắn tròn to hai mắt dáng vẻ như vô tội, Tiêu Ngọc Nhược càng tức giận hơn:
- Ngươi giả vờ giống lắm, đã có hai người trong nhà mà ngươi chà đạp còn chưa đủ, lại muốn câu dẫn thêm mấy con hồ li bên ngoài, thật là đáng giận!
Đại tiểu thư lạnh lùng cười một tiếng, sẵng giọng:
- Ai bảo ngươi bịa ra lời lẽ lung tung để lừa ta, trên mặt ngươi là cái gì. Ngươi không biết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...