Hai người đưa mắt nhìn nhau mà không nói nỗi lời nào. Thích khách? Thích khách lớn nhất ở đây này, bên ngoài là nhân mã ở đâu kéo tới, Lâm Vãn Vinh nắm bàn tay nhỏ của nàng, hỏi:
-Tỷ tỷ, tỷ còn hẹn người nào khác tới cứu ta sao?
An Bích Như trừng mắt nhìn hắn, gắt giọng:
- Ngươi nói gì đó, Bạch Liên giáo của ta đã bị ngươi diệt rồi, còn đi đâu hẹn ai tới cứu ngươi nữa? Chẳng lẽ muốn ta đi cầu Thành Vương ư? Thành Vương...
Sắc mặt nàng biến đổi, dường như ngộ ra điều gì đó, cả kinh nói:
- Chẳng lẽ là Thành Vương?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, lúc này trong kinh thành thế lực khắp nơi tụ tập, trừ Thành vương ra, còn có Đột Quyết và Cao Ly, bất kỳ phe nào cũng có lý do ám sát hoàng đế.
Bên ngoài tiếng hò hét đòi chém giết liên miên, đao kiếm 'loảng choảng' chạm nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm của những kẻ bị rơi ngã xuống đất. Giao tranh rất kịch liệt, nhưng dù sao hộ vệ canh ở cửa thiên lao cũng ít đi rất nhiều.
-Chúng ta đi mau!
An Bích Như cũng mặc kệ bên ngoài là nhân mã của phe nào, lấy khăn che mặt rồi hai người liền theo cửa lao phóng ra bên ngoài.
Nhóm thích khách mới đến này có khí thế vô cùng dũng mãnh, vệ sĩ giữ thiên lao đã bị điều đi quá nửa. Trong mắt An Bích Như ánh lên vẻ ngoan độc, trường kiếm trong tay như rắn độc phun nọc, chỉ trong nháy mắt liền đâm ngã mấy người. Lâm Vãn Vinh một tay cầm hỏa thương, một tay nắm phong châm, theo sát đằng sau nàng. Cảnh chém giết lúc này đúng là đao thật thương thật, không cẩn thận một chút là có thể thực sự đi đời nhà ma.
Hai người xông ra cửa lao, nhìn về phía giữa khu ngự viên, tức thì kinh hãi chấn động. Chỉ thấy trong đó vô vàn hộ vệ cung đình tụ tập, đang vây giết mấy trăm sát thủ áo đen. Đằng xa đặt một chiếc long ỷ, hoàng đế ngồi trên đó nhìn cảnh chém giết, mặt không chút biến sắc, mấy trăm hộ vệ vây chặt xung quanh.
Nhìn ngược lại phái đám người áo đen, toàn thân trên dưới thương tích chằng chịt, có kẻ toàn thân cắm đầy mũi tên, nhưng không một ai ngã xuống, ngược lại càng lúc càng trở nên dũng mãnh. Đao bổ kiếm chém, trong nháy mắt liền loại bỏ mười mấy vệ sĩ, khiến cho chúng chết thật thê thảm không toàn thây. Chỉ một loáng sau thì hơn trăm người áo đen đã xuyên thủng một lỗ lớn của hàng rào phòng tuyến những hộ vệ kia .
-Tử sĩ!
An Bích Như kinh ngạc nói.
-Tử thi? Tử thi gì?
Lâm Vãn Vinh không hiểu nói.
An tỷ tỷ phong tình vạn chủng lườm hắn một cái, thì thầm:
- Không phải là tử thi mà là tử sĩ! Những người này đều bị cho dùng thuốc kích thích, thuần dưỡng một thời gian dài. Đồng thời mất tất cả tri giác, dũng mãnh không sợ chết. Chẳng trách chúng ta có thể dễ dàng xông ra như thế, có một trăm tử sĩ này, đủ địch với mấy trăm cao thủ trong cung. Bọn chúng làm gì còn thời gian để ý tới chúng ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
Ngẫu nhiênTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...