Chương 620: Ái tử nhĩ

201 0 0
                                    

- Mời hãn vương tắm rửa thay y phục!

Nói đến tắm rửa thay quần áo là liền nhớ đến lúc đàm phán về đường biên giới ngày trước, nhớ đến cảnh Nguyệt Nha Nhi đêm tặng canh thơm. Cái tình ý kinh thiên động địa không chết không ngơi đó cho đến giờ vẫn khiến người ta cảm động không thôi.

Hắn trong lòng thổn thức, lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay tiểu muội muội. Ngọc Già và hắn tâm hữu linh tê, biết hắn nhớ đến vãng sự mĩ lệ đó, không nén nổi ôn nhu liếc nhìn một cái, hai gò má đã ửng hồng.

Nạp Lan dẫn hãn vương tiến vào trong lều. Vừa mới bước vào liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, trong chiếc thùng gỗ cao tới nửa người đó hơi nước bốc lên ngùn ngụt, mặt nước đầy những cánh hoa hồng phập phù trôi nổi, một màu đỏ tươi rực lửa, khắp phòng đều là hương thơm.

Tình này cảnh này giống hệt với trước đây, đến cả cái thùng đựng đầy nước thơm cũng chưa hề biến đổi. Lâm Vãn Vinh khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ôn nhu đến không nói lên lời.

- Nạp Lan hầu hạ hãn vương tắm rửa!

Tiểu cung nữ đỏ mặt, lặng lẽ cởi bỏ y sam của mình, bộ ngực phong mãn mềm mại lộ ra ngoài quá nửa, nhấp nhô như muốn lao ra.

- Không cần, không cần!

Lâm Vãn Vinh nuốt một ngụm nước bọt, vội vã xua xua tay nói:

- Tự ta được rồi! Làm phiền tiểu thư đi ra trước đi, nàng đứng đây ta xấu hổ lắm!

Xấu hổ! Khi ngài đóng giả làm dũng sĩ câm cũng chưa từng thấy ngại ngùng như thế này bao giờ. Nạp Lan cười xùy một tiếng, hai má đỏ bừng:

- Hãn vương đừng sợ, ngài là người của đại khả hãn, không có phân phó của đại khả hãn chúng tôi không dám làm gì ngài đâu!

Nữ hài Đột Quyết quả nhiên là người người đều lớn gan! Cho dù nàng có ham muốn mĩ sắc của ta thì cũng đừng nói thẳng ra như vậy chứ, để tiểu muội muội nghe được thì sẽ sinh hiểu lầm đó!

Lâm Vãn Vinh bị dọa cho mồ hôi tuôn ra ướt đậm, vội vã nghiêm túc cự tuyệt sự hầu hạ của Nạp Lan. Nhìn tiểu cung nữ mỉm cười lùi ra, lúc này hắn mới thở phào một hơi như vừa trút được một gánh nặng.

Trong phòng hơi nước bừng bừng, mùi thơm ngào ngạt. Hắn cởi sạch y phục, nhảy ùm vào trong thùng nước, những bọt nước mềm mại bắn đầy lên má, cảm giác thanh tân tươi mới vô cùng.

Ngâm trong nước nóng, những làn hơi nước thầm vào từng lỗ chân lông, ấm áp dễ chịu, như được tắm trong gió xuân vậy, tựa như từng luồng ấm áp ào lên trong lòng.

Hắn lười nhác khẽ tựa vào phía sau, dựa vào thành chiếc thùng gỗ, một luồng nhiệt lưu chạy khắp toàn thân, thoải mái vô cùng.

Đang trong lúc thoải mái, đột nhiên hai bàn tay nhỏ ấm áp mịn màng như ngọc nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, lặng lẽ xoa bóp.

Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, cười nói:

- Nạp Lan tiểu tỉ tỉ, sao nàng lại tiến vào rồi? Không phải đã nói qua rồi sao, ta tắm rửa không cần hầu hạ...

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ