Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng

118 0 0
                                    

Lâm Vãn Vinh càng nghĩ càng không biết làm sao, rốt cục nhịn không được lắc đầu cười khổ: "Quên đi, lão tử cũng phải kẻ cứu giúp nhân loại, cũng không cần dẫn đường cho lịch sử phát triển, việc này ta đâu quản được? Lời đã cạn, tài tử tài nữ các ngươi thích cắn thì cứ cắn, lão tử cũng không có thời gian bôi tro trát trấu với các ngươi nữa."

Hắn nói đến là đến, nói đi là đi, cũng không cần chào hỏi bất kỳ ai, dẫn theo biểu thiếu gia hai người định rời đi. Lâm Tam bây giờ ở trong lòng biểu thiếu gia có địa vị như một vị thần, Quách Vô Thường thấy hắn gọi, không hỏi gì nhiều, lập tức chạy theo hắn.

- Lâm đại ca...!

Lạc Ngưng rốt cuộc bất chấp ân sư ở bên, vén ống quần lên bước tới cạnh hắn, nhìn hắn rưng rưng nước mắt:

- Lâm đại ca, xin lỗi, đều là tại ta không tốt.

- Lạc tiểu thư, ta đã nói rồi, không liên quan gì đến nàng, chỉ là ta có một số việc nhìn không thuận mắt. Ai! Không còn cách nào khác, ta đây trời sinh lại chính trực như vậy!

Lâm Vãn Vinh đại nghĩa lẫm nhiên nói.

Lạc Ngưng nghe hắn nói đùa xong, trái với thường lệ nàng chẳng những không cười, ngược lại nước mắt ào ạt tuôn rơi:

- Lâm đại ca, ta biết là huynh hảo tâm không có trách cứ ta, nhưng chuyện này tất cả đều do ta dựng lên, nếu không phải ta lôi kéo huynh tới, cũng sẽ không phát sinh những sự việc như thế này.

Lâm Vãn Vinh cười ảo não:

- Không phải thế, là lỗi của ta. Có lẽ ta và các người, căn bản không phải là những kẻ cùng một con đường.

Những lời này khiến cho Lạc Ngưng rất thương tâm, nàng khóc càng to hơn:

- Lâm đại ca, ta biết huynh coi thường ta, ta chỉ toàn mơ mộng viển vông, cái gì cũng không làm được. Cái gì gọi là tài nữ, kỳ thật căn bản chỉ là hư danh mà thôi, ngoại trừ khiến cho người ta thêm phiền toái, ta chẳng làm được gì cả.

Lâm Vãn Vinh cảm khái nói:

- Lạc tiểu thư, ngàn vạn lần không nên xem thường bản thân như vậy. Mỗi người đều có ước mơ, chỉ là cách truy cầu nó khác nhau mà thôi. Nàng ít nhất cũng còn có ước vọng, còn ta ngay cả tư cách nằm mơ cũng đã mất rồi.

Lạc Ngưng rưng rưng nước mắt nhìn hắn nói:

- Lâm đại ca, ngươi nói gì vậy, ta không hiểu.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu:

- Nàng không cần phải hiểu. Ai, hôm nay thật là mệt, trong lòng lại có chút thương tâm. Lạc tiểu thư, chúng ta ôm một cái thật thuần khiết, xem như an ủi đôi chút.

Lạc Ngưng bị dọa cho nhảy đựng lên, tim đập loạn xạ, vị Lâm đại ca này phương thức tư duy thật quá đặc biệt. Không hiểu hắn làm thế nào mà nói ra như thế.

Lâm Vãn Vinh đùa cợt Lạc Ngưng hai câu, cũng không hiểu sao, trong lòng cảm thấy khó chịu, hắn hôm nay thực sự bi phẫn, nhớ tới cuộc sống trước đây của mình, đột nhiên khẽ thở dài:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ