Ánh lửa bập bùng hắt bóng xuống mặt nước, trong những làn sóng lăn tăn những ánh lửa như phiêu diêu bay bổng trên mặt hồ, bốn phía yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng củi cháy tí tách. Triệu Khang Ninh cùng tên Đột Quyết đẹp trai ngồi đối mặt, thỉnh thoảng cúi đầu, cung kính khi nghe hắn trò chuyện. Chỉ đến lúc nhắc tới Lâm Tam thì tiểu vương gia mới ngước đầu lên, nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Lâm Vãn Vinh ép thân mình vào trong một đám cỏ nước trôi nổi, xéo một bên so với chỗ Triệu Khang Ninh đang ngồi, cách nhau bốn năm trượng. Người Đột Quyết không đề phòng có người ẩn trong nước nghe lén, hơn nữa ngọn lửa cũng u ám, ngoại trừ những lớp cỏ nước bềnh bồng ra, chúng không nhìn ra cái gì cả.
Ánh lửa sáng ngời chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Triệu Khang Ninh, hắn đang nhìn về phía tên Đột Quyết đẹp trai, kỳ vọng tìm được câu trả lời tán thành của hắn. Thế tử long tôn ngày xưa, bây giờ rơi xuống nước phải dựa vào người Hồ mới có thể sinh tồn, đến cả tổ tông cũng không màng, quả là đáng hận đáng tiếc. Lâm Vãn Vinh âm thầm hừ một tiếng, tỏ ra vô cùng khinh thường tên Tiểu vương gia này.
Người Đột Quyết trẻ tuổi cười lớn:
- Theo như lời ngươi, Lâm Tam có phải là Phò mã của Nghê Thường công chúa Đại Hoa, trước đó vài ngày hỏa thiêu Ba Ngạn Hạo Đặc không?!
Tiếng Đại hoa của người Hồ này quả là rất cứng, cũng may Lâm Vãn Vinh vào nam ra bắc, chẳng có thứ tiếng nào chưa từng nghe qua, nên lần này cũng không thấy có gì khó khăn cả.
- Đúng vậy, đúng là hắn.
Triệu Khang Ninh gằn giọng:
- Người này bất học vô thuật, thích ăn ngon mặc đẹp, khinh nam hiếp nữ, không điều ác nào không làm, chính là tên lưu manh nổi danh nhất Đại Hoa. Hai tay hắn dính vô số máu tươi, phạm vào nhiều tội đến không thể ghi hết ra được. Dân chúng Đại Hoa ta thống hận hắn tận xương tủy. Có thể nói mỗi người đều oán hận trong lòng.
"Ông nội ông cố nó chứ!" Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa muốn nhảy ra mở miệng chửi mắng: "Vốn tưởng rằng ta đã là người vô sỉ nhất trên đời này rồi. Hôm nay thấy Tiểu vương gia nói như vậy, mới biết được lão tử thật là quá thiện lương. Rõ ràng là ngươi làm ác sự, nhưng lại hắt cả chậu nước bẩn lên đầu ta. Ta nguyền rủa ngươi mọc trĩ ở đỉnh đầu, nổi hoa liễu dưới mông."
Tên thủ lĩnh người Hồ liếc nhìn Triệu Khang Ninh, khinh thường hừ một tiếng:
- Đến cả Phò mã của Nghê Thường công chúa mà cũng là một tên lưu manh như vậy. Tiểu vương gia các hạ, người Đại Hoa các ngươi quả thật ai nấy đếu xấu xa cả. Ha ha ha ha!
Tên Đột Quyết đẹp trai há miệng cười to. Mấy tên tùy tùng bên người hắn cũng đều dương dương đắc ý, cười hỉ hả không hề kiêng kỵ gì, nhìn Triệu Khang Ninh với ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường và miệt thị.
Sắc mặt Tiểu vương gia trắng bệch, nhưng lại không dám phản biện. Chỉ còn nước cắn răng, cố mỉm cười:
- Hữu Vương đại nhân nói rất đúng. Lâm Tam này toàn dựa vào thủ đoạn lừa đảo xấu xa, hoa ngôn xảo ngữ, mới có thể được tên hôn quân Đại Hoa tín nhiệm, rồi trở thành Phò mã Đại Hoa. Nói về bổn sự thật sự, đến cả đưa bé ba tuổi cũng hơn hắn. Không dám dối đại nhân, tính cả Đại Hoa thì Lâm Tam là người xấu xa nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...