Tử Vong chi hải hoàn toàn u ám, cuồng phong gào thét ầm ầm, cát bay đá chạy, từ xa nhìn lại, hệt như một đám mây màu vàng đang mau chóng bốc lên. Bão táp gầm rú khắp bầu trời, bụi đất bị cuốn lên không ngớt, những tảng đá vỡ lớn nhỏ xoay tròn trong không trung sau đó thì lộp bộp rơi xuống đất. Ở trung tâm cơn bão, cho dù là Lâm Vãn Vinh thường ngày tự cho rằng mình cường tráng vô bì cũng cảm thấy thân thể như một chiếc lá khô, đung đưa trong gió như sắp bay lên trời. Hắn dùng thân thể mình ngăn cản những mảnh đá vụn bay tứ tung, che cho Ngọc Già trong lòng.
Uy lực của Tử Vong chi hải vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Vãn Vinh, hai người quấn vào nhau, tốt xấu gì cũng có trọng lượng hơn hai trăm cân, nhưng trong mắt cơn bão này, lại có vẻ như còn nhẹ hơn một chiếc lá cây. Cuồng phong thổi vào áo, cát bụi dưới chân xoay tròn và bay lên trời, thân thể hai người không ngừng nhẹ đi, mắt thấy đã sắp bay khỏi mặt đất.
- Oa Lão Công, chúng ta sắp chết rồi sao?
Thiếu nữ Đột Quyết ghé sát tai hắn lớn tiếng nói, trong mắt lóe qua những tia sáng phức tạp.
- Đừng nói chuyện, khụ, khụ... Có ta ở đây, cô sẽ không chết đâu!
Lâm Vãn Vinh hét lớn, nhưng vừa mới mở miệng là lập tức có vô số đất cát theo gió chui vào trong, nhét đầy khoang miệng và lỗ mũi, khiến hắn ho lên một trận kịch liệt. Đến cả việc hô hấp cũng cảm thấy hít thở không thông.
- Có ngươi ở đây, ta sẽ không chết?!
Ngọc Già cắn chặt môi đến chảy máu, hơi cúi thấp đầu xuống. Nàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ghé sát tai hắn run rẩy nói:
- Oa Lão Công, nếu ngươi không phải là người Đại Hoa, vậy thì tốt biết bao!!
Nói bừa, cha ta mẹ ta sinh ra ta da vàng, mắt đen, sao có thể để cô nói đổi là đổi? Lâm Vãn Vinh tức giận nói:
- Nếu cô không phải là người Đột Quyết thì càng tốt hơn. Ta có thể trị cho cô một trận ở Đại Hoa!
Trong cơn cuồng phong rào rào thổi qua, hệt như nhổ hành trong ruộng cạn đồng thời cuốn hai người lên không trung. Ngọc Già chỉ cảm thấy thân thể như lá bèo trôi nổi, nước mắt thoáng cái đã tuôn đầy mặt. Nàng dùng hết sức lực hét lên:
- Oa Lão Công, ngươi biết ta là ai không... Ta là... khụ khụ, ôm chặt ta...
Thế gió càng ngày càng nhanh, sau nháy mắt đã cuốn lấy hai người. Lâm Vãn Vinh bị Ngọc Già ôm thật chặt, muốn di động cũng khó như lên trời. Hắn không nén nổi gầm lên một tiếng, ôm chặt lấy thân thể thiếu nữ Đột Quyết xoay mấy vòng, văng ra ngoài vài trượng, oành một tiếng vang lên, hai người mới đứng vững được. Sau nháy mắt đã liền đứng trên đất bằng, khắp trời đều là cát vàng tung bay.
Ngọc Già vừa nói, cát vừa bay vào trong miệng, sau cú lăn này, càng ho lên kịch liệt hơn.
Lại thêm một lát nữa, thực sự là như sắp tan xương nát thịt ra, Lâm Vãn Vinh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra dòng dòng. Nhìn thiếu nữ Đột Quyết đang vừa ho vừa tuôn lệ kia, Lâm Vãn Vinh hệt như một con sư tử bị làm cho tức giận, mau chóng hét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...