- Đa tạ công tử.
Đổng Xảo Xảo ngượng ngùng nói.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, tay đặt lên mặt lau một chút, hướng tới Đổng Nhân Đức hỏi:
- Đổng đại thúc, ngươi xem thế nào?
Đổng Nhân Đức nhỉn Lâm vãn Vinh rồi ngơ ngón tay cái khen ngợi:
- Đối với công tử người, không cần phải nói, tiểu lão nhân bội phục, vô cùng bội phục.
Lâm Vãn Vinh một hơi hoàn thành luôn các đồ hoạ này, thần thái của Tiêu gia đại tiểu tư giả mạo này tuy hơi khác nhau, nhưng đều giống nhai ở nét mỹ lệ động nhân, đám tài tử đang mê mẩn kia làm sao mà nhận ra được.
Lâm Vãn Vinh hoàn tất nét bút cuối cùng, trên mặt thoáng nét hài lòng, môi khẽ nhếch lên cười nói:
- Vẽ xong rồi, nghỉ thôi.
Đổng Xảo Xảo nhìn quyển sách tập trung nhiều bức hoạ to nhỏ mang thần thái khác nhau của cùng một người, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ, liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, cái miệng xinh xắn chợt bật ra một nụ cười.
- Có chuyện gì?
Lâm Vãn Vinh bị tiếng cười của nàng làm ngạc nhiên một chút, không ngờ cô gái này cười rộ lên còn đẹp như vậy.
Đổng Xảo Xảo lấy ra một cái khăn tay từ trong ngực, khuôn mặt hồng lên liếc hắn, cắn khẽ môi nhìn vào phía trước Lâm Vãn Vinh định lau cho hắn, khăn tay mang theo một mùi hương nhàn nhạt thơm tho bay đến trước mặt Lâm Vãn Vinh.
Lâm Vãn Vinh giật mình đại ngộ, té ra là trên mặt mình dính tro nên nàng mới có hành động như vậy.
Bất quá, hành động của nàng cũng khiến cho Lâm Vãn Vinh một phen giật nẩy. Nam nữ thời đại này thụ thụ bất thân, cho dù Đổng Xảo Xảo vốn sinh ra ở nhà bá tánh bình dân, nhưng động tác ấy cũng thân mật quá. Cho dù Lâm Vãn Vinh vốn từ thời đại hiện đại tới, nhưng chỉ có bạn bè nam nữ thân thiết mới có những hành động như vậy.
Có lẽ nàng đối với ta nảy sinh những ham muốn quá mức rồi đây. Trời, ta đây có thể gặp nguy hiểm rồi, bổn tài từ trời sinh 'tọa hoài tựu loạn' ( chơi chữ với câu 'tọa hoài bất loạn' nói về Liễu Hạ Huệ, còn LVV thì ngồi lâu sẽ làm loạn ^^). Lâm Vãn Vinh vô sĩ thầm nhủ. Tại thời đại này, nói thật là hắn nhất thời chưa có chuẩn bị cho một quan hệ luyến ái nào cả.
Lâm Vãn Vinh vội vàng lui lại phía sau một bước, bất tri bất giác cự tuyệt hảo ý của nàng, rất tự nhiên chạm nhẹ vào cổ tay nàng, cười nói:
- Ta tự lo cho mình được rồi...
Đổng Xảo Xảo sửng sốt đôi chút, cũng ý thức được chính mình cũng không ổn, trên mặt đỏ bừng. Lâm Vãn Vinh liền đưa tay lên mũi khẽ hít một hơi:
- Chân hương!
Đổng Xảo Xảo biết hắn cố ý giúp mình đỡ xấu hổ liền cảm kích nhìn Lâm Vãn Vinh mỉm cười.
Bất quá, khôi hài vốn là bản tính của Lâm Vãn Vinh, hắn cũng không giấu điểm.
Sắc mặt của Đổng Xảo Xảo lại đỏ bừng bừng lên, nhẹ nhàng 'ân' một tiếng, không nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
LosoweTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...