Chương 224 - Kiếm bóng tìm hình

110 0 0
                                    

Lâm Vãn Vinh cùng hai vị tiểu thư nhìn liên đăng (đèn hoa sen) nhẹ bay, ba người đứng lặng lẽ, liền như viên đất chìm nhập vào trong biển người, chẳng ai thấy rõ tung tích của họ.

Giương mắt nhìn vầng sáng lấp lánh như ngọc giữa không trung, nữ tử đứng trên đỉnh lâu khe khẽ thở dài, ánh mắt vô ý đảo qua đám người ồn ã vui đùa, nhưng chẳng chú ý đến ba hòn đất giữa biển người ngàn vạn.

Quầng mắt lệ quang long lanh, nữ tử điểm nhẹ bàn chân, trong nháy mắt hóa thành chim hồng mỹ lệ bay dưới bóng nguyệt, biến mất giữa màn đêm mênh mông.

Nhìn đôi liên hoa đăng kia từ từ bay quá đỉnh đầu, Tiêu Ngọc Sương mừng rỡ vỗ tay nói: "Không biết là tiểu thư nhà ai phóng hoa đăng, thật sự đẹp mắt. Chắc rằng vị tỷ tỷ này nhất định đang tương tư về tình lang rồi."

Liên hoa đăng càng bay càng cao, phảng phất như có ngàn vạn hương hoa tỏa ra, khiến người ta mắt hoa hồn mê, trở thành cảnh quan đẹp nhất trong hội hoa đăng. Vô số si nam oán nữ hai tay chắp lại, thành kính cúng bái, thần sắc cực kỳ thành tín.

Trong cõi u minh tựa hồ như có một cỗ lực lượng kêu gọi chính mình, ánh mắt Lâm Vãn Vinh đưa tới đỉnh lâu kia, chỉ thấy ánh trăng sáng trên không, muôn dặm bàng bạc, chốn kia mênh mông trống trải, nào đâu thấy bóng người.

"Ngươi đang nhìn cái gì?" Đại tiểu thư thấy hắn sững sờ, vội nhẹ giọng hỏi.

"Tửu lâu kia, ta muốn đi xem sao" Lâm Vãn Vinh kiên định nói.

Đại tiểu thư ừ một tiếng: "Tửu lâu? Cũng vừa hay, đi đường nhiều ngày như vậy rồi, rốt cục đã tới kinh thành, chúng ta liền đến chỗ nào đó hưởng dụng tử tế một phen, coi như chúc mừng. Cho phép ngươi uống chút rượu, nhưng không được gây chuyện."

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, cách quản lý của Đại tiểu thư càng ngày càng thêm nhân tính, có tiền đồ đây.

Mấy người thấy tửu lâu kia tọa lạc chính giữa đường, vị trí địa lý cực tốt, cao chừng năm sáu tầng, khí thế hùng vĩ, lộng lẫy huy hoàng, là tòa tửu lâu phồn hoa nhất trên đường lớn này.

Lâm Vãn Vinh nắm hai vị tiểu thư, thật vất vả mới chen được tới trước tửu lâu, chỉ thấy tửu lâu kia từ trên xuống dưới, khắp nơi treo các loại hoa đăng lớn nhỏ khác nhau, chính giữa là một tấm biển vàng, trên đề bốn chữ to "Vân Lai Tiên Cảnh".

Trời ạ, quán ăn cũng lấy tên như vậy? Thật sự là phong nhã quá mức rồi.

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, Đại tiểu thư kéo hắn, chỉ vào mấy chữ nhỏ trên hoành phi nói: "Ngươi xem."

Mới rồi chỉ thấy mấy chữ to kim quang lấp lóe mà lại bỏ qua mấy chữ nhỏ ở góc. Được đại tiểu thư nhắc nhở, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dưới hoành phi kia còn đề mấy chữ nhỏ "Từ Vị đề".

Tửu lâu này cũng được Từ lão đầu đề tự? Quả nhiên rất phong nhã, vậy càng phải đi xem rồi, Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói: "Hai vị tiểu thư, chúng ta ở chỗ này ăn uống thôi."

Ba người đang muốn lên lầu, lại có một tiểu nhị khuôn mặt tươi cười ngăn họ lại: "Chư vị khách quan, thật không khéo. Tối này Vân Lai Tiên Cảnh của chúng ta được người bao trọn rồi, không thể tiếp đãi khách. Mời các vị đi tìm chỗ khác vậy, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!"

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ