Chương 571 - Sắp sinh rồi!

276 0 0
                                    

- Ta không đoán, đoán mà đúng ta sẽ bị chết mất!

Nha đầu này lúc rảnh rỗi chẳng biết nhìn đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình rồi, nói câu nào cũng khiến lão tử không chịu nổi! Lâm Vãn Vinh nghe thế bồi hồi, hạ tay xuống chụp trúng cánh tay của nàng.

Tiêu Ngọc Sương xoay người lại, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Từ lúc chia tay tới nay đã hơn năm tháng, hắn gầy đi rất nhiều, mặt cũng sạm đi, thân thể trông rất rắn chắc cường tráng, khóe miệng vẫn nụ cười đểu quen thuộc, đó là biểu tượng độc nhất vô nhị, vĩnh viễn không thay đổi của hắn.

- Người xấu!

Nhị tiểu thư nấc lên một tiếng, vùi đầu vào lòng hắn, đem khí lực toàn thân ôm lấy hắn, khóc òa lên.

Trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng rất xúc động, hắn vỗ vai nàng nhè nhẹ, ôn nhu nói:

- Đừng khóc đừng khóc, không phải ta đã trở lại rồi sao?!

Hắn không đề cập tới thì thôi, vừa nói xong, Tiêu Ngọc Sương nhào vào lòng hắn, run rẩy như cành lê trước gió, khóc lớn hơn, nức nở không ngừng:

- Chàng... chàng là người xấu... Trở về làm cái gì... Chàng không còn nhớ tới chúng ta nữa phải không?

Nhìn bộ dáng nàng như ruột gan đứt từng khúc, đủ biết ngày thường nàng tương tư khổ sở bao nhiêu, Lâm Vãn Vinh vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi nói nhỏ bên tai nàng:

- Ai nói ta quên nàng? Nàng là tim của ta, nàng là gan của ta, nàng là ba phần tư của ta, ta có thể bỏ tiểu tâm can của ta sao? Vậy không bằng giết ta còn thống khoái hơn!

(Tiểu tâm can: tiếng gọi người tình, kiểu như em yêu trong tiếng Việt)

Nhị tiểu thư kêu lên một tiếng, vội vàng vùi mặt vào lòng hắn, má đỏ tới mang tai, thẹn thùng:

- Chàng nói chuyện chẳng biết ngượng gì. Ta không tin... Có bổn sự chàng nói lại một lần nữa đi!

Lâm Vãn Vinh cười ha ha:

- Nói lại một lần không được. Ta muốn nói suốt mười kiếp, một trăm kiếp, đến khi nàng nghe chán thì thôi! Tiểu tâm can, Ngọc Sương tiểu tâm can của ta...

Nếu hắn chỉ nhận là xếp thứ hai chức danh thiên hạ vô sỉ thì không ai dám nhận là đệ nhất! Lão Cao đứng bên nghe thế nổi da gà lên. Nhị tiểu thư mặt đỏ bừng vội vàng che miệng hắn lại:

- Khó nghe chết đi được! Hôm nay gọi như thế này trước đi, ngày mai tiếp tục gọi!

- Được, được, ngày mai tiếp tục!

Nhìn bộ dáng Nhị tiểu thư mặt mày hớn hở, trong lòng hắn cũng vui như hội, nắm bàn tay nàng:

- Nhị tiểu thư, ai nói ta quên các nàng? Trời ạ, sự tình tàn nhẫn như vậy, ngàn vạn đừng nhắc tới trước mặt ta. Ta chỉ nghe một chút là gần choáng váng rồi!

- Tác quái!

Tiêu Ngọc Sương mừng rỡ cười khẽ, rồi lại hừ một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn lên:

- Chàng đi lâu như vậy, cũng phải ba tháng mà chưa từng gửi một chữ về nhà, tất cả mọi người lo đến độ gần phát điên lên. Tiên Nhi tỷ tỷ chuẩn bị sẵn hành trang rồi, muốn đi ra tiền tuyến tìm chàng, công chúa tỷ tỷ phải ngăn nàng lại! Tỷ tỷ nói chàng chiến đấu ở tiền tuyến, vừa khổ cực vừa nguy hiểm, bảo chúng ta ngàn vạn lần đừng làm chàng loạn hơn, sẽ khiến chàng bị phân tâm! Ngưng Nhi tỷ tỷ trộm nói, tám phần là chàng lại đi tán tỉnh nữ tử người Hồ ở tái ngoại rồi, quên mất chúng ta rồi! Hừ, mấy tháng không viết một chữ, chàng nói xem, không phải đã ruồng bỏ chúng ta thì còn là gì?!

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ