Chương 318 - Cuộc thẩm vấn giận dữ

151 1 0
                                    

- Tướng quân, gì mà tiên tử tỷ tỷ?

Đỗ Tu Nguyên nghi hoặc hỏi. Lâm Vãn Vinh lắc đầu than thở:

- Về vị tiên tử tỷ tỷ này, thì vốn là một câu chuyện tình lâm ly bi đát, sau này có thời gian ta sẽ kể tiếp cho ngươi, giờ trước tiên hãy tìm Hứa Chấn về, tiểu tử này đi theo dõi sư gia, giờ sư gia đã về mà sao còn chưa thấy bóng dáng hắn đâu?

Đang nói, chợt nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến:

- Lâm tướng quân, Đỗ đại ca, không được rồi, không được rồi.

Hứa Chấn thở hổn hển, vội vã chạy xuyên qua quân lính đến chỗ hai người, hít gấp vài hơi, thở không ra tiếng mà vẫn tức giận nói:

- Tôi thấy, tôi thấy...

- Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy quỷ?

Lâm Vãn Vinh cùng Đỗ Tu Nguyên liếc nhìn nhau, cười hỏi.

- Không phải nhìn thấy quỷ, là tên sư gia nọ vào, vào...

Hắn liếc mắt nhìn quanh bốn phía rồi thấp giọng vô cùng cẩn thận đáp:

- ... vào phủ Thành Vương.

Đỗ Tu Nguyên sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi tới:

- Ngươi có nhìn nhầm không?

Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:

- Thế giới to lớn, điều gì cũng có thể xảy ra, có hai người giống nhau cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, ngươi nhất định là nhìn nhầm rồi, đúng không tiểu Hứa?

Hứa Chấn ngẩn người suy nghĩ, hắn cũng là người thông minh, vội vàng gật đầu cười đáp:

- Đúng, đúng, nhất định là tôi nhìn nhầm rồi. Hai vị tướng quân coi như tôi chưa hề nói gì nhé. Ý, hắn, hắn, hắn làm sao lại ở chỗ này?

Mới rồi vội vàng hỏi chuyện, Hứa Chấn chưa thấy rõ người nằm trên mặt đất là ai, đến khi hắn thấy mặt kẻ đó, nhất thời giống như thấy quỷ, vẻ mặt đầy kinh dị. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ đúng như lời Lâm tướng quân nói, trên đời này có hai người giống nhau như đúc, hơn nữa lại trùng hợp đồng thời xuất hiện ở hai nơi?

Lâm đại nhân cười hăng hắc, đối với sự ngạc nhiên của Hứa Chấn hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên với thủ đoạn của Ninh Vũ Tích, trong lòng thật sự rất bội phục. Thủ lĩnh người Đông Doanh này giả trang thành sư gia đi vào Thành vương phủ tất nhiên là có mưu đồ gì đó, nhưng Ninh tiên tử lại có thể thần không hay, quỷ không biết bắt gã quay trở về, thủ đoạn quả nhiên phi thường.

Tên giả sư gia nọ vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay chết. Lúc trước Lâm Vãn Vinh chờ người, vẫn chưa thấy rõ bộ dạng của sư gia nọ, nên nhân lúc tên Đông Doanh này bất tỉnh mới xem kỹ. Không những quần áo trên người gã đã thay đổi, trên mặt còn dán hai hàng râu, thay mận đổi đào, trà trộn lẻn ra ngoài. Bây giờ hiểu ra, làm sao có thể buông tha cho gã được. Lâm Vãn Vinh đá lên người gã hai cước. Người nọ lăn lóc trên mặt đất cũng không rên một tiếng. Đỗ Tu Nguyên khom lưng ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra hơi thở của gã, lắc đầu nói:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ