Tên Quách Biểu thiếu gia này học hành chẳng ra làm sao nhưng chơi bời những thứ này thì quen thuộc vô cùng, hắn vừa cười vừa mân mê mạnh mẽ trên mông ả nói:
-"Mấy ngày này ta ra ngoài du lãm một chuyến chứ thật sự không muốn tỷ tỷ phải cô đơn lạnh lẽo đâu.Tiểu đệ thật có lỗi quá."
Quách biểu thiếu gia và lão bảo tử đó không hề kiêng kị xấu hổ gì cùng nhau cười khả ố, trong mắt hắn thật sự lộ ra vẻ vui thích dường như có chút gì đó yêu mến đối với ả. Thì ra biểu thiếu gia thích loại như thế này sao, Lâm Vãn Vinh thầm cười trong lòng.
Hai người cười một lát rồi Quách Vô Thường nhét một đĩnh bạc trắng lấp lánh vào bộ ngực trắng nõn đầy đặn của Hàn tỷ tỷ. Hàn tỷ tỷ mặt mày hớn hở nói:
-"Đa tạ Quách công tử đã thưởng. Các cô nương trên lầu dưới gác đâu, Quách công tử đến , mau mau ra hầu hạ Quách đại công tử nào!"
Quách Vô Thường dương dương tự đắc bước bước vào cửa lớn của Diệu Ngọc Phuờng, sau đó nói với Lâm Vãn Vinh :
-"Thế nào Lâm Tam, học hỏi một chút đi, đối với phụ nữ thì chỉ cần ngươi có ngân lượng, muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Ả nào mà không phục thì hãy dùng ngân lượng đè ả nằm xuống."
Lúc này hắn đang thấy lòng xuân rạo rực, dường như đã quên mất nàng hoa khôi Tần tiểu thư kia cho dù có dùng ngân bao nhiêu ngân lượng cũng đè không nổi.
-"Thiếu gia nói chí phải."
Nét mặt Lâm Vãn Vinh lộ ra một vẻ đuợc thụ giáo sâu sắc nhưng trong lòng lại cười một trận nghiêng ngả. Điều này còn cần ngươi phải dạy ta sao? Tiền của ta xếp đống vào có thể đè chết biểu thiếu gia ngươi đấy.
Quách Vô Thường đọc sách nhận chữ không bằng hắn nhưng ở chốn thanh lâu phong nguyệt này thì lại cao hơn hắn một bậc, cũng coi như lấy lại được thể diện.
Từ đầu chí cuối, tất cả các lão bà tử và cô nương đều không thèm nhìn Lâm Vãn Vinh bằng nửa con mắt, ở chốn đưa ra đón vào này, bọn họ đã luyện được một cặp hoả nhãn kim tinh, gia nô đi cùng chủ nhân trước nay bọn họ chưa từng xem trọng vì thức ăn thừa bên miệng chủ nhân thì mới đến lượt lũ hạ nhân thôi.
Tuy màn đêm chỉ vừa buông xuống nhưng quan khách đến Diệu Ngọc Phường để hưởng lạc thì không hề ít.Trong lầu cơ man nào là oanh oanh yến yến cùng khách hàng nhộn nhịp ồn ào, những cặp đùi và bộ ngực trắng nõn cứ lấp loáng làm đau mắt người khác.Tuy Lâm Vãn Vinh đã quen với cảnh tượng này lâu rồi nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đến đây nên nhất thời nhìn ngó linh tinh, cái gì cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Còn về các cô nương trong viện này, tuy ăn mặc rất hở hang nhưng tư thái và nhan sắc đều không lọt được vào mắt Lâm Vãn Vinh .
Quách Vô Thường đưa hai tay sờ nắn hai cô nương đang ngồi trong lòng hắn một cách thuần thục, thấy Lâm Vãn Vinh lặng lẽ đứng bên cạnh mình với bộ dạng nửa như đang cười, Quách Biểu thiếu gia kì lạ hỏi:
-"Lâm Tam, ngươi không thích các cô nương ở đây sao? Chà, việc tiền nong ngươi không cần lo lắng, ngươi cùng thiếu gia ta ra ngoài chơi gái, không, đi tìm linh cảm nên tất cả chi phí đương nhiên do ta bao hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...